Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn "Tôi đi học" số 3

Những câu văn mà tựa như áng thơ nhẹ nhàng và trong trẻo, ấy chính là để nhắc về tác phẩm Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Lấy điểm nhìn của cậu bé non nớt, khi bước chân vào lớp một, nhà văn đã cho ta thấy những cảm xúc trong sáng, tươi trẻ của tuổi học trò trong buổi tựu trường đầu tiên.


Tác phẩm chảy trôi theo dòng cảm xúc của nhân vật tôi, bắt đầu bằng một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, nhớ về kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường. Trên con đường làng dài và hẹp mà cậu bé đã quen đi lại lắm lần, bỗng dưng hôm nay cảm thấy lạ lẫm, bởi trong lòng cậu bé có sự thay đổi lớn, hôm nay cậu bé đi học. Cậu vừa bỡ ngỡ, hồi hộp vừa hào hứng đón chờ ngày trọng đại đầu tiên trong cuộc đời mình. Đọc đến đấy bất giác trong lòng chúng ta cũng trào dâng cảm xúc về ngày đầu tiên đến trường.


Cậu bé cũng có những suy nghĩ thật ngây thơ, non nớt, cậu thấy mình đã khôn lớn, trưởng thành. Cậu không đi chơi cùng thằng Sơn, thằng Quý nữa, cậu giờ đây đã khôn lớn, trang trọng và đứng đắn trong bộ quần áo vải dù đen. Cậu tranh cầm đồ với mẹ, hai tay ghì thật chặt những thứ cầm trên tay mà vẫn cảm thấy thật nặng. Và trong suy nghĩ non nớt của nhân vật tôi đã cho rằng: “Chắc cỉ người thạo mới cầm nổi bút thước” . Ý nghĩa ấy vừa cho thấy sự ngây thơ, non nớt, nhưng cũng lại cho thấy một cậu bé có ý thức, có trách nhiệm.


Đứng trước cổng trường, cảm giấc bâng khuâng đã nhường chỗ sự hồi hộp, lo lắng. Nhân vật tôi cùng các bạn của mình như những chú chim non, vừa rời khỏi vòng tay mẹ để đến với một thế giới mới đầy mới lạ. Chú bé có những quan sát hết sức tường tận, kĩ lưỡng về những bạn xung quanh, ai cũng sạch sẽ, sáng sủa và vui tươi, còn mái trường cao ráo, sạch sẽ hơn các nhà trong làng, nó vừa oai nghiêm lại vừa xinh xắn như cái đình làng Hòa Ấp. Giữa một không gian rộng lớn nhường vậy, câu bé đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cậu bé bỡ ngỡ đứng nép bên mẹ, chỉ dám hé đôi mắt nhìn mọi người xung quanh, và thật chính xác với hình ảnh so sánh “như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sơ”. Đó là những cảm xúc hết sức chân thực về ngày tựu trường đầu tiên của mình.


Trong khoảnh khắc tập trung trước sân trường, bị gọi đến tên cậu bé đâm giật mình, lúng túng, cảm thấy chơ vơ là lúc này. Cậu cứ dềnh dàng, trìu níu không dám bước đi. Quả tìm nhỏ bé, non nớt như ngừng đập khi ông đốc gọi đến tên cậu. Và chính khoảnh khắc chuẩn bị rời vòng tay mẹ, nhân vật tôi đã òa lên khóc nức nở.


Cảm xúc của nhân vật tôi liên tục có sự chuyển biến. Khi bước vào lớp học không còn sự ngập ngừng, rụt rè, mà thay vào đó là sự mạnh dạn, tự nhiên. Cậu cảm nhận được một mùi hương lạ bay lên mũi, thấy mọi vật được treo trong lớp học đều hay hay. Những bàn những ghế vốn là của chung nhân vật tôi cũng lạm nhận là của riêng mình. Đặc biệt với người bạn ngồi kế bên, dù chưa một lần gặp gỡ cậu vẫn cảm thấy có một sự thân thuộc, quyến luyến đến lạ…


Bằng giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, với dòng kí ức của nhân vật tôi, Thanh Tịnh đã tái tiện lại chân thực và đầy cảm xúc về buổi tựu trường đầu tiên. Những kỉ niệm trong sáng, đẹp đẽ ấy sẽ là hành trang theo chúng ta đi suốt cả chặng đường đời tương lai.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy