Bài văn phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn "Tôi đi học" số 4

Cuộc sống vốn có nhiều việc phải làm với bao bộn bề, lo toan, cũng như con người ta rất cần đến những phút giây của kỉ niệm. Kỉ niệm sẽ xoa dịu tâm hồn, đưa con người trở về với những gì là trong sáng và tinh khôi nhất. Và trong khoảnh khắc nhớ lại lung linh ấy, những kí ức về ngày đầu tiên đi học cứ mơn man, da diết trong lòng. Tâm trạng của nhân vật tôi trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh cũng chính là tâm trạng của mỗi chúng ta khi nhớ về buổi tựu trường đầu tiên của một thời thơ ấu ấy.


Nhân vật tôi chính là nhân vật trung tâm của truyện ngắn Tôi đi học – một truyện ngắn hầu như không có cốt truyện, không nhiều những sự kiện, được viết lên bằng hồi tưởng và kỉ niệm, đậm chất trữ tình. Mở đầu tác phẩm, tâm trạng nhân vật tôi được đánh thức bởi không khí quen thuộc của thiên nhiên, đất trời : “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc…”, được khơi dậy bởi những hình ảnh quen thuộc “mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường”. Sự đồng điệu giữa hiện tại và quá khứ khiến kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học ngủ yên trong kí ức lại bùng lên mãnh liệt : “lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man”, “quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy”, “lòng tôi lại tưng bừng rộn rã”.


Hàng loạt những từ láy được sử dụng nhằm diễn tả tâm trạng, cảm xúc của nhân vật tôi khi nhớ lại kỉ niệm về ngày tựu trường : nao nức, mơn man, tưng bừng, rộn rã,… nó chỉ sự chuyển biến của tâm trạng từ trong sâu kín cõi lòng đang dần bộc lộ ra bên ngoài, là những cảm giác trong sáng, nảy nở rất tinh khôi, thuần khiết. Chúng không mâu thuẫn, trái ngược nhau mà gần gũi, bổ sung cho nhau nhằm diễn tả một cách cụ thể tâm trạng và cảm xúc thực của nhân vật khi ấy. Các từ láy đó góp phần rút ngắn khoảng cách thời gian giữa quá khứ và hiện tại.


Chuyện đã xảy ra từ bao năm rồi mà cảm giác như mới vừa diễn ra. Thì ra, đối với nhân vật tôi, kỉ niệm về ngày tựu trường luôn thường trực trong tâm trí. Nó trong sáng, tinh khôi và vẹn nguyên màu kí ức. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ của nhân vật khi được sống với kỉ niệm về ngày tựu trường. Một thế giới với những sắc màu lung linh của kí ức đang dần được mở ra. Nhân vật tôi đang chìm đắm trong kỉ niệm, bỗng chốc hoá thân trở thành cậu học sinh bé bỏng của ngày nào.


Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, nhân vật tôi nhớ lại tâm trạng mình khi đi cùng mẹ trên con đường đến trường. Đó là con đường quen thuộc, gắn bó với cậu bé từ ngày còn nhỏ. Nhưng hôm nay trong ngày đầu tiên đi học, con đường đó trở nên khác lạ. Sự khác lạ của tâm trạng khiến cậu bé nhìn cảnh vật bằng một ánh mất khác. Một sự thay đổi lớn trong lòng mà chính nhân vật nhận biết được nguyên nhân của nó : “Hôm nay tôi đi học”. Không còn những ngày thả diều, lội sông. Hôm nay là một ngày trang trọng và khác biệt hẳn mọi ngày. Sự thay đổi tâm trạng ấy được khơi nguồn từ sự kiện trọng đại trong cuộc đời cậu bé : “đi học”.


Lần đầu tiên được đến trường, được bước vào một thế giới mới lạ, được tập làm người lớn khiến nhân vật tôi cảm thấy mình “trang trọng” và “đứng đắn”, nhưng ta vẫn tìm thấy ở cậu sự ngộ nghĩnh, nhí nhảnh của tuổi thơ. Thấy các bạn bằng tuổi hồn nhiên, gọi tên nhau, trao sách vở cho nhau xem, cậu bé có cảm giác “thèm”. Muốn thử sức như các bạn, cậu bé muốn xin mẹ cầm cả bút thước mặc dù hai quyển sách trên tay cậu đã bắt đầu thấy nặng. Đó là tâm trạng rất tự nhiên của một cậu bé lần đầu tiên được đến trường, muốn được làm mọi thứ như chúng bạn. Ta nhận ra một niềm thích thú, húng khởi khi lần đầu tiên được đến trường của nhân vật tồi.


Tâm trạng háo hức ấy vẫn không thay đổi khi nhân vật tôi đến trường. Trong tâm trí cậu bé lại xuất hiện hình ảnh của ngôi trường này trong những ngày trước đó, khi cậu bé đi bẫy chim và ghé vào xem trường. Nhưng lúc đó, với một cậu bé chưa đến tuổi đi học thì nó hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ là một nơi xa lạ. Đó cũng là một điều hiển nhiên trong kí ức trẻ nhỏ. Khi thứ gì đó chưa một lần gắn bó với con trẻ thì nó chưa nảy sinh ý nghĩa, chưa thể trở thành cái gắn bó với trẻ thơ. Nhưng hôm nay, trong ngày tựu trường thì hoàn toàn khác. “Trước mắt tôi trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn vừa oai nghiêm như cái đình làng Hoà Ấp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng”. Ngôi trường bỗng trở nên gần gũi thân thiết hơn với cậu bé.


Sự so sánh ngôi trường với đình làng là một sự so sánh rất hồn nhiên và ý nghĩa. Những ai đã từng trải qua thời thơ ấu ở làng quê thì mới hiểu được đình làng gắn bó thế nào với quãng thời thơ ấu ấy. Nhưng cũng chính từ đây, có sự chuyển biến tâm trạng rất rõ nét trong lòng cậu bé với lần đầu tiên được đến trường này. Từ tâm trạng háo hức, hăm hở trên đường tới trường chuyển sang tâm trạng lo sợ vẩn vơ rồi bỡ ngỡ, ngập ngừng, e sợ, thèm vụng đến không còn cảm giác rụt rè nữa… Cậu bé cảm thấy chơ vơ, vụng về, lúng túng, muốn bước nhanh mà sao “toàn thân cứ run run, cứ dềnh dàng, chân co chân duỗi” cho thấy cậu đang vô cùng hồi hộp.


Những cậu bé lần đầu tiên được đến trường, được dự buổi tựu trường đều như muốn thật nhanh được hoà nhập vào thế giới của trường lớp, nhưng lại như chú chim non lần đầu tiên xa mẹ cứ ngập ngừng, bỡ ngỡ. Hồi trống trường đầu năm vẫn vang lên như mọi năm, nhưng đối với các cậu học trò mới, nó âm vang, rộn rã, gấp gáp, giục giã làm sao. Hoà với tiếng trống trường dường như còn có cả nhịp tim gấp gáp, thình thịch căng thẳng của các cô, cậu học trò mới.


Khi nghe ông đốc hiền từ và trang nghiêm gọi danh sách học sinh mới vào lớp, nhân vật tôi sống trong cảm giác chờ đợi và hồi hộp : “Trong lúc ông ta đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng”. Những cậu bé khác cũng vậy : căng thẳng, lo âu. Có lẽ, trong không khí trang nghiêm, được mọi người chú ý, lần đầu tiên được người ta gọi mình theo danh sách chắc hẳn với các cậu là sự kiện đặc biệt nên sự hồi hộp và lúng túng là hoàn toàn dễ hiểu. Và khi phải rời bàn tay mẹ, tay cha để bước vào lớp học thì các cậu lại oà khóc vì cảm giác mới lạ và sợ hãi. Và như một sự lây truyền, nhân vật tôi “bất giác quay lưng lại rồi dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo”. Có lẽ lúc này, cái cảm giác lạ lùng thấy xa mẹ, xa gia đình lần đầu tiên tràn về khiến các cậu bé bật khóc. Đó cũng là cảm giác nhất thời của những cậu bé nông thôn khi lần đầu tiên đến trường, lần đầu tiên xa mẹ để bước vào một thế giới mới, sống giữa tập thể với thầy cô và bè bạn.


Khi đã ngồi vào lớp, cảm giác của nhân vật tôi vẫn là sự ngỡ ngàng, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ và hay hay. Cảm giác “lạm nhận” chỗ ngồi là “vật riêng của mình”, nhìn người bạn mới mà thấy có cảm giác quen thân là sự thay đổi tâm lí rất rõ rệt. Bởi dường như cậu bé đã ý thức được rằng, đó là thứ sẽ gắn bó với cậu suốt trong những tháng ngày cắp sách đến trường sắp tới. Hình ảnh “Một con chim con liệng đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè rồi vỗ cánh bay cao” gợi nhớ trong đầu nhân vật tôi những kỉ niệm của ngày đi bẫy chim giữa cánh đồng.


Đó cũng là tâm lí rất đỗi con trẻ và ngây thơ. Ranh giới giữa một cậu bé chỉ biết nô nghịch, vui đùa và một cậu bé lần đầu tiên đi học, ý thức về một môi trường mới vẫn nhập nhằng khiến kỉ niệm bất giác tràn về xen lẫn tiếng phấn viết bảng của thầy trong lớp. Và tiếng phấn ấy đã đưa nhân vật tôi trở lại với không khí của lớp học : “Tôi vòng tay lên bàn chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm nhẩm đánh vần đọc : Bài viết tập : Tôi đi học”. Đó là cách kết thúc tự nhiên, bất ngờ. Dòng chữ : “Tôi đi học” vừa khép lại bài văn và mở ra một thế giới mới, một bầu trời mới, một khoảng không gian, thời gian mới, một tâm trạng, một tình cảm mới trong cuộc đời đứa trẻ. Dòng chữ ấy xuất hiện theo bàn tay viết phấn của thầy trên bảng, những dòng chữ mà cậu bé đánh vần lần đầu trong cuộc đời đi học như một niềm tự hào hồn nhiên và trong sáng của nhân vật tôi và cũng là của chính nỗi lòng chúng ta khi nhớ về lần đầu tiên đi học đó.


Được viết lên bằng chính kỉ niệm của những ngày thơ ấu, của ngày đầu tiên đến trường, những trang văn trong truyện ngắn Tôi đi học đầy chất thơ và sâu lắng trữ tình. Tâm trạng của nhân vật tôi lần dầu tiên đến trường là tâm trạng của biết bao người đã trải qua thời thơ ấu dưới mái trường. Nhà văn Thanh Tịnh đã nói hộ ta biết bao nhiêu điều về cái ngày đẩu tiên lưu luyến ấy, khiến ai đã một lần đọc Tôi di học không thổ nào không cảm nhận nhu’ chính là cảm xúc của mình, là nỗi lòng mình vậy. Đó là sức lây lan kì diệu của thiên truyện ngắn trữ tình này…

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy