Câu chuyện: CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG

Là một người giáo viên, chắc hẳn trong suốt quá trình giảng dạy của chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm để lại dấu ấn khó quên, có thể sẽ theo chúng ta đi suốt cuộc đời. Với riêng tôi, là một giáo viên đã có hơn 6 năm công tác, cũng đã trải qua biết bao kỷ niệm vui buồn. Nhưng ấn tượng để lại sâu sắc nhất trong tôi đó là kỷ niệm về một em học trò ở xóm Hương Đình, xã Quang Lộc trong lớp do tôi chủ nhiệm. Câu chuyện tôi muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay có tên là: “Cậu học trò đáng thương”.


Năm đó, tôi được phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A. Lớp có 28 học sinh.


Lớp tôi dạy về cơ bản đều rất ngoan, lễ phép và cũng không kém phần sôi nổi. Qua giảng dạy và tìm hiểu qua cô giáo cũ tôi biết Quốc Anh là một học sinh hiếu động. Em thích tham gia các hoạt động của lớp. Không hiểu sao, mấy hôm nay, tôi thấy em mệt mỏi, quần áo luốc lem bùn và hay còn ngủ gật trong lớp. Em cũng không tập trung vào bài giảng. Hôm đó tôi đang dạy tiết toán mặc dù biết em rất thích học môn này nhưng em lại ngủ gật. Tôi nhìn em, bạn bên cạnh gọi:

- Quốc Anh, Quốc Anh cô giáo kìa!


Tôi xuống đứng bên em và bảo:

- Thôi, em ra rửa mặt đi rồi vào học tiếp.

Em nghe lời tôi liền ra rửa mặt rồi vào lớp học. Tôi tiếp tục bài giảng của mình. Giờ ra chơi, tôi không xuống văn phòng giáo viên như thường lệ mà tôi ngồi tại lớp tâm sự với em.

- Quốc Anh này, sao mấy hôm nay em hay ngủ gật trong lớp vậy?


Em ấp úng mãi mới trả lời tôi:

- Thưa cô, sáng nào em cũng dậy từ sớm để đi lấy trúm lươn ạ! Sau khi lấy trúm, em bán hết lươn rồi em mới về đi học ạ.

- Thế bố mẹ của em đâu?

- Mẹ đi làm thuê ở tận trong Nam, còn bố em thường ngày đi làm phụ xây nhưng do sức khoẻ yếu lại hay uống rượu nên dần dần không ai thuê nữa. Em ở với bố, bà nội đã già và một em gái năm nay 5 tuổi.


Nghe em kể mà tôi thấy thương em vô cùng. Ngày hôm sau tôi đến thăm nhà em. Đến nơi tôi mới biết, em sống trong một ngôi nhà xây nhỏ đã cũ. Trong nhà thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ, người vợ nên đồ đạc trong nhà vứt bừa bãi, lung tung. Bà nội Quốc Anh tuy mắt đã mờ nhưng thấy tôi giới thiệu tôi là cô của Quốc Anh bà liền mời tôi vào nhà và tự hào kể cho tôi nghe về người cháu.


Tôi hỏi:

- Vì sao mẹ Quốc Anh không ở nhà mà đi làm thuê ở tận trong Nam?

- Chẳng dấu gì cô giáo, năm ngoái bố Quốc Anh bị bệnh đi viện chữa hết khá nhiều tiền. Mẹ của cháu đi làm thuê kiếm tiền về để trả dần. Thỉnh thoảng mẹ cháu cũng có gửi tiên về.Vì thương bố mẹ nên chấu vẫn hay đi bắt lươn để đỡ đần gia đình. Tôi bảo cháu gắng mà học cho giỏi, đừng đi bắt lươn nữa. Bảo mãi mà cháu không nghe, nhờ cô giáo khuyên cháu giúp bà với.


Sau ngày đi thăm HS về mà tôi tự trách mình. Là GVCN mà tôi chưa hiểu hết hoàn cảnh của các em. Tôi tự hỏi:

- Tại sao hoàn cảnh của một em học sinh khó khăn nhất lớp đến bây giờ mình mới nắm được?

Muôn vàn câu hỏi cứ hiện lên làm tôi trằn trọc không sao ngủ được. Ngay hôm sau, tôi mua tặng em một bộ quần áo mới, vận động HS trong lớp ủng hộ sách vở và đồ dùng học tập

Hằng ngày tôi cũng dành thời gian gần gũi, quan tâm, động viên em vươn lên trong học tập.


Tôi đã báo cáo hoàn cảnh đặc biệt của em với nhà trường. Em cũng nhận được nhiều hơn sự ưu ái, sự quan tâm của nhà trường, của hội phụ huynh và các đoàn thể khác. Hằng ngày em không phải đi bắt lươn nữa. Cũng nhờ thế em học hành tiến bộ rõ rệt. Em cũng sống hòa đồng hơn với mọi người. Đặc biệt, trong ki thi cuối học kì I, em đạt điểm khá cao,nhất là môn Toán. Em được tuyên dương trong buổi sơ kết HKI.


Rồi một ngày đầu xuân khi những tia nắng ấm áp của đầu mùa, cô trò tôi đang học tiết TLV miêu tả về cây cối thì bỗng có một người đàn ông vội vã đến trước lớp. Tôi ngừng ngay bài giảng của mình và linh cảm điều không tốt. Bác chào tôi và nói:

- Cho tôi xin đón cháu Quốc Anh về trước. Sáng nay bố Quốc Anh đi phun thuốc cho lúa, vì sức yếu lại còn bị bệnh nữa nên chú ấy bị ngã tại ruộng. Mọi người có đưa chú đi viện nhưng không kịp. Chú đã mất lúc 9h20.


Tôi nghe mà sửng người, lớp cũng vì thương bạn mà im phắc còn Quốc Anh thì khóc òa lên và chạy ngay ra khỏi lớp mà em quên mất chào tôi và cả lớp như thường lệ.


Hôm sau BGH nhà trường cùng cô trò chúng tôi đến viếng và chia buồn cùng gia đình. Nhìn hai anh em ngồi bên quan tài của người bố khóc lóc thảm thương mà không ai cầm được nước mắt. Lòng tôi quặn đau vô cùng. Sau một tuần, em trở lại lớp với dáng vẻ thẩn thờ và ít nói. Tôi và cả lớp đã chia sẽ, trò chuyện với em nhiều hơn. Hàng tháng tôi trích một phần lương ít ỏi của mình mua dành tặng em một món quà để động viên em. Nhờ thế, em cũng dần vơi đi nỗi mất mát.

Bây giờ, em Quốc Anh đã là học sinh lớp 8. Ngày 20/11 năm nào cũng vậy, em cùng nhóm bạn trong lớp đến nhà chúc mừng tôi. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống của gia đình. Hiện nay, tuy cuộc sống không vất vả như trước nhưng nỗi đau mất bố luôn làm em buồn rầu.


Em bảo:

- Mẹ bây giờ không đi làm thuê nữa mà ở nhà chăn nuôi. Năm nay mẹ nuôi được 2 con lợn nái, 25 con vịt đẻ và rất nhiều gà nữa. Còn em năm nay được vào đội tuyển thi huyện 2 môn Toán và môn Hóa đấy cô ạ.

Em hứa với tôi, em sẽ nỗ lực hơn nữa để mẹ quên đi nỗi nhọc nhằn vất vả. Nghe em kể mà tôi mừng cho em, tôi thấy lòng mình như được ấm lên.


Câu chuyện tôi chia sẽ cách đây đã lâu nhưng đó cũng chính là bài học, là kinh nghiệm để tôi nhận ra rằng. Mỗi GVCN hãy hiểu các em nhiều hơn, hãy dành cho các em tình yêu thương chân thành nhất để tuổi thơ của các em có thêm tiếng cười, niềm hạnh phúc.


Tác giả bài viết: Võ Thị Huệ

Câu chuyện: CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG
Câu chuyện: CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG
Câu chuyện: CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG
Câu chuyện: CẬU HỌC TRÒ ĐÁNG THƯƠNG

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy