Câu chuyện "Nước mắt học trò”

Năm học ấy tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5C. Nhận lớp mới với bao bỡ ngỡ. Rồi tuần học đầu tiên cũng trôi đi thật nhanh. Qua điều tra tôi đã biết lớp 5C có nhiều em theo Đạo Thiên Chúa và hầu hết các em đều rất chăm ngoan, lễ phép. Nhưng trong số đó tôi đặc biệt chú ý đến em Lan. Cô bé rất thông minh nhưng lại ít tham gia hoạt động của lớp mà hay nghỉ học nữa. Nhiều lúc tôi thấy em không tập trung, bài về nhà em không hoàn thành. Nét mặt lúc nào cũng buồn buồn, không nói năng đùa nghịch với ai. Giờ ra chơi hôm ấy tôi đến bên em nhẹ nhàng hỏi chuyện. Chưa kịp nói gì thì cặp mắt tròn to đen láy của em đã rơm rớm nước mắt. Tôi nhận thấy em đang muốn dấu đi đôi bàn tay bầm dập của mình. Tôi nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay nhỏ bé vào lòng tay mình rồi hỏi:

- Tại sao tay em lại thế này?

Lan nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Bố em..... đánh em cô ạ.


Tôi bàng hoàng một nỗi xót thương trào dâng trong lòng. Trời ơi! Sao cô học trò bé nhỏ của tôi lại phải chịu đau đớn thế này. Từ buổi hôm ấy tôi tìm hiểu kĩ hơn về hoàn cảnh của Lan. Là gia đình theo Đạo Thiên Chúa. Mới học lớp 5 nhưng lại là chị của 4 đưa em thơ dại. Nhà nghèo bố lại còn nghiện rượu nữa. Cứ mỗi lần bố say thì một trận đòn roi phũ phàng dội xuống, người hứng chịu không ai khác là mẹ và Lan. 10 tuổi đầu nhưng em không được như bao đứa trẻ khác. Em phải theo mẹ lăn lộn mưu sinh cuộc sống hàng ngày. Nước mắt em tuôn rơi thì lòng tôi lại càng day dứt, đang bé nhỏ mà phải chịu bao sóng gió của cuộc đời.


Đêm đến, tôi không tài nào chợp mắt được, hình ảnh những lằn roi ngang dọc trên người em cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi, thôi thúc tôi tìm cách tháo gỡ. Tôi gặp linh mục quản xứ để nhờ giúp đỡ. Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày đã trôi qua lớp học vẫn vắng bóng Lan. Ngày thứ tư, tôi rất vui mừng thấy em đến lớp, chưa kịp nở nụ cười, bao hi vọng trong tôi đã bị dập tắt bởi những vết bầm tím trên khuôn mặt của Lan. Nghĩ đến tương lai của em, tôi càng quyết tâm tìm cách giải quyết. Tôi bàn với Ban giám hiệu, hội phụ huynh, tổ chức mặt trận của xóm cùng tôi đến nhà gặp bố mẹ Lan. Sau những chia sẻ đầy tâm huyết của chúng tôi bố Lan im lặng không nói gì. Chúng tôi ra về lòng tràn ngập hy vọng, cuộc sống mới đang chờ đón em. Bố Lan cảm động trước sự quan tâm của mọi người, rồi dần dần đã giảm rượu, cuộc sống gia đình Lan ngày một đổi mới vui tươi. Lan được đi học đều và đúng giờ. Cuối năm học đó Lan đã đạt học sinh giỏi cấp huyện. Trong buổi lễ ra trường em đã ôm tôi nghẹn ngào và nói:

- Cô ơi sau này em muốn trở thành một cô giáo giống như cô.


Sau 5 năm vào ngày 20/11, tôi nhận được một món quà bất ngờ, đó là một bông hoa san hô đỏ thắm. Đây là món quà của Lan - cô học trò nhỏ của tôi ngày nào. Cầm món quà trên tay mà lòng tôi thật vui sướng và xúc động khi nhớ về Lan. Em đã vững vàng vươn lên trước những khó khăn vất vả như bông hoa san hô vươn mình trước sóng gió của biển khơi. Tôi thấy mình thật vui và càng yêu hơn “Nghề lái đò của tôi”


Qua câu chuyện vừa rồi, tôi đã hiểu ra rằng: là GVCN chúng ta không chỉ hoàn tốt những nhiệm vụ theo điều lệ đã quy định mà còn phải biết động lòng, trắc ẩn trước những hoàn cảnh éo le của học trò, biết sưởi ấm, tìm cách tháo gỡ cho các em bằng trái tim nhân hậu để giúp các em tự tin vượt qua những khó khăn, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Có như thế thì khi rời xa mái trường, các em vẫn luôn nhớ về thầy cô, yêu quý mái trường cũ như lời của bài hát Phượng buồn.

Câu chuyện
Câu chuyện "Nước mắt học trò”
Câu chuyện
Câu chuyện "Nước mắt học trò”

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy