Top 9 Bài phân tích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn "Chí Phèo" của Nam Cao hay nhất
Nhắc đến nhà văn Nam Cao chúng ta không thể không nhớ tới "Chí phèo". Thành công của ông trong tác phẩm "Chí Phèo" không chỉ là việc phát hiện ra hiện tượng ... xem thêm...đặc sắc mang tính nhân sinh mà còn nằm trong bút pháp nghệ thuật miêu tả bậc thầy, qua cách lựa chọn nhan đề cũng đã thể hiện được phần nào tài năng và tâm huyết của người nghệ sĩ. Vậy, nhan đề "Chí phèo" có ý nghĩa như thế nào mời bạn đọc tham khảo một số bài văn sau đây:
-
“Chí Phèo” là kiệt tác của văn chương Nam Cao, cũng là thành tựu đặc biệt xuất sắc của văn chương hiện đại. Các tên mà tác phẩm đã từng đặt là “Cái lò gạch cũ", "Đôi lứa xứng đôi", "Chí Phèo”.
Truyện ngắn ban đầu có tên là "Cái lò gạch cũ". Trước hết, có thể nói rằng, hình ảnh cái lò gạch cũ chiếm một vị trí đặc biệt trong tác phẩm. Mở đầu tác phẩm là hình ảnh người ta nhặt được Chí trong cái lò gạch bỏ không và kết thúc tác phẩm khi Chí Phèo vung dao giết Bá Kiến rồi tự sát. Thị Nở trông cảnh đó nhìn xuống bụng và thoáng thấy hiện ra cái lò gạch vắng người qua lại. Như vậy, nhà văn đã tạo ra một kết cấu vòng tròn thể hiện vòng đời luẩn quẩn của những nạn nhân xã hội. Đồng thời cũng thể hiện cái nhìn bi quan, bế tắc trước bi kịch đau đớn tột cùng của người nông dân trước cách mạng tháng Tám.
Năm 1914, nhà xuất bản đã tự đổi ý thành “Đôi lứa xứng đôi”. Bởi vì, phản ứng thực tế lúc bấy giờ văn chương đã trở thành một thứ hàng hóa để đáp ứng thị hiếu của phần đông độc giả và nhà xuất bản đã đổi tên tạo ra một cái tên giật gân để thu hút độc giả. Nhan đề “Đôi lứa xứng đôi” đã thể hiện sự lệch lạc trong tiếp nhận văn chương nghệ thuật của Nam Cao ở một số công chúng độc giả đương thời. Dụng ý nghệ thuật của Nam Cao không hề bôi nhọ những con người nghèo khổ khốn cùng. Khi miêu tả họ với vẻ bên ngoài thô kệch, xấu xí, trái lại ngòi bút của Nam Cao đi sâu vào nhân vật để phát triển và khẳng định bản chất lương thiện, đẹp đẽ ngay cả khi họ mất nhân hình nhân tính, đồng thời đề cao tình người ấm áp.
Đến năm 1946, Nam Cao đã đổi tên thành "Chí Phèo" với những ý nghĩa. Một mặt hướng người đọc vào nhân vật trung tâm của tác phẩm; mặt khác nó thuộc về phong cách nghệ thuật của Nam Cao. Nhân vật Chí Phèo là nhân vật điển hình cho bộ phận người nông dân trước cách mạng bị đẩy vào con đường lưu manh hóa.
-
"Chí Phèo" là truyện ngắn hiện thực đỉnh cao của nền văn học Việt Nam. Qua truyện ngắn này, nhà văn Nam Cao đã vô cùng tinh tế khi khám phá và thể hiện bi kịch tha hóa, bi kịch bị từ chối quyền làm người ở những người dân nghèo trong xã hội phong kiến đương thời. Nhan đề của truyện ngắn được thay đổi nhiều lần, từ “Cái lò gạch cũ”, “Đôi lứa xứng đôi” và cuối cùng Nam Cao lựa chọn nhan đề “Chí Phèo” ngắn gọn, xúc tích nhưng lại có khả năng truyền tải những nội dung chủ đạo của tác phẩm.
Đầu tiên, truyện ngắn "Chí Phèo" được Nam Cao đặt tên là “Cái lò gạch cũ”. Theo dõi toàn bộ câu chuyện ta có thể thấy cái lò gạch cũ chính là hình ảnh quen thuộc xuất hiện ở phần đầu gắn liền với sự ra đời của "Chí Phèo" và phần cuối khi Chí Phèo chết. Chứng kiến cảnh Chí Phèo chết, Thị Nở đã nhìn xuống bụng và trong đầu hình ảnh chiếc lò gạch cũ xuất hiện như một giải pháp đầy bi kịch để Thị Nở trốn tránh những định kiến nghiệt ngã nếu như đứa trẻ đã được tượng hình sau những ngày chung sống như vợ chồng với Chí.
Nhà văn Nam Cao đã lựa chọn kết cấu đầu cuối tương ứng để tạo nên cái vòng luẩn quẩn của bi kịch Chí Phèo – bi kịch bị tha hóa của những người nông dân nghèo. Hình ảnh chiếc lò gạch cũ cũng gợi ra sự xót xa tột độ trước thực trạng tha hóa, trước số phận bi thảm của người nông dân trong xã hội đương thời.
Nhan đề "Cái lò gạch cũ" đã khái quát được hình ảnh đặc sắc trong truyện ngắn "Chí Phèo" nhưng lại chưa thể hiện được hiện tượng Chí Phèo cũng như nguyên nhân dẫn đến thực trạng ấy. Đến năm 1914, nhà xuất bản đã tự ý đổi thành “Đôi lứa xứng đôi” nhằm mục đích câu khách khi trên văn đàn những câu chuyện tình yêu xuất hiện nhan nhản. Nhan đề “Đôi lứa xứng đôi” thể hiện được một phần nội dung quan trọng của truyện ngắn, đó là mối tình của Chí Phèo - Thị Nở. Tình yêu của những con người dưới đáy xã hội ấy thật cảm động, thật đáng trân trọng những mối tình này lại không phải nội dung quan trọng nhất mà Nam Cao muốn thể hiện trong tác phẩm này.
Nhan đề mới chỉ hướng người đọc đến chuyện tình Chí Phèo - Thị Nở mà không thể hiện được bi kịch tha hóa khủng khiếp của Chí Phèo. Mặt khác, nhan đề “Đôi lứa xứng đôi” còn mang sắc thái trào lộng, chế giễu. Mục đích nghệ thuật của Nam Cao không nhằm bôi nhọ những con người khốn cùng ấy mà việc miêu tả diện mạo xấu xí, thô kệch là nhằm làm bật lên giá trị người, những phẩm chất tốt đẹp bên trong họ.
Đây cũng là lí do vì sao khi xuất bản lại năm 1946, Nam Cao đã đổi lại thành “Chí Phèo” như ngày nay. "Chí Phèo" là nhan đề ngắn gọn nhưng lại giàu giá trị biểu đạt. Nhan đề không chỉ hướng người đọc đến nhân vật trung tâm của truyện ngắn là Chí Phèo mà còn phần nào hé lộ được hiện tượng Chí Phèo, bi kịch tha hóa cũng như nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đó. Để đến ngày nay, khi nhắc đến tác phẩm "Chí Phèo" người ta vẫn ấn tượng sâu sắc về một con người cùng khổ với bi kịch tha hóa về nhân hình lẫn nhân tính.
Thành công của Nam Cao trong truyện ngắn "Chí Phèo" không chỉ là việc phát hiện ra hiện tượng đặc sắc mang tính nhân sinh mà còn nằm trong bút pháp nghệ thuật miêu tả bậc thầy, qua cách lựa chọn nhan đề cũng đã thể hiện được phần nào tài năng và tâm huyết của người nghệ sĩ ấy
-
Nhan đề “Chí Phèo” cũng là tên nhân vật chính của câu chuyện. Tác giả sử dụng nhan đề này để làm rõ số phận, cuộc đời, bất hạnh, cô đơn, cô độc của nhân vật chính được nhắc đến. Đồng thời, nhan đề này cũng gây ám ảnh, ấn tượng mạnh đối với người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện.
Nhan đề “Chí Phèo” thâu tóm được nội dung của tác phẩm. Trong đó, nhân vật Chí Phèo là nạn nhân, là sản phẩm của xã hội phong kiến nửa thực dân. Chí là người nông dân lương thiện nhưng lại bị đẩy vào “bước đường cùng” trở thành kẻ lưu manh, côn đồ, mất hết cả nhân hình nhân tính. Trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Chí bị cự tuyệt quyền làm người. Nam Cao phát hiện trong sâu thẳm con người ấy là bản tính lương thiện. Chỉ cần một chút tình thương nhen nhóm sẽ bùng lên. Cuối cùng nhờ tình yêu của Thị Nở, Chí được thức tỉnh. Anh đến nhà Bá Kiến đòi lương thiện rồi giết chết Bá Kiến và tự kết liễu đời mình. Nhan đề đã góp phần bộc lộ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
-
Truyện ngắn “Chí Phèo” nguyên có tên là “Cái lò gạch cũ”, khi in thành sách lần đầu, nhà xuất bản đã tự đổi tên là “Đôi lứa xứng đôi” (1941). Đến khi in lại trong tập “Luống cày” (1946), Nam Cao mới đổi lại tên là “Chí Phèo”.
Nhan đề của truyện ngắn "Chí Phèo" được Nam Cao đặt trước hết đã cho người đọc thấy được hình tượng trung tâm của tác phẩm đó là nhân vật Chí Phèo. Qua nhân vật này, Nam Cao muốn khái quát một hiện tượng ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng. Đó là một bộ phận nhân dân lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh, tha hóa. Chí Phèo không chỉ là một nhân vật trong truyện mà là một biểu tượng cho những con người như vậy.
-
Truyện lúc đầu có tên là “Cái lò gạch cũ” nhằm nhấn mạnh sự xuất hiện của Chí Phèo trong cuộc đời. Cách gọi này dựa vào hình ảnh cái lò gạch bỏ không ở phần đầu và được lặp lại ở câu kết của tác phẩm, điều đó có ý nghĩa nhấn mạnh tính chất quy luật của hiện tượng Chí Phèo, tạo ra ám ảnh trong tâm trí người đọc. Tuy nhiên nhan đề này đã thể hiện cái nhìn bi quan của tác giả về số phận của người nông dân. Sau đó Nhà xuất bản Đời mới đổi tên là “Đôi lứa xứng đôi”, nhan đề này dựa vào mối tình Chí Phèo - thị Nở, gợi sự tò mò của độc giả. Tuy nhiên, nhan đề này cũng chưa khái quát được ý nghĩa của tác phẩm. Cuối cùng nhan đề “Chí Phèo” được nhà văn đặt khi được in lại trong tập Luống cày.
Nhan đề “Chí Phèo” thâu tóm được nội dung của tác phẩm. Chí Phèo là nạn nhân, là sản phẩm của xã hội phong kiến nửa thực dân. Chí là người nông dân lương thiện nhưng lại bị đẩy vào “bước đường cùng” trở thành kẻ lưu manh, côn đồ, mất hết cả nhân hình nhân tính. Trở thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Chí Phèo đã bị cự tuyệt quyền làm người. Ở đây, Nam Cao phát hiện trong sâu thẳm con người ấy là bản tính lương thiện. Chỉ cần một chút tình thương nhen nhóm sẽ bùng lên. Cuối cùng nhờ tình yêu của Thị Nở, Chí được thức tỉnh. Anh đến nhà Bá Kiến đòi lương thiện rồi giết chết Bá Kiến và tự kết liễu đời mình. Nhan đề đã góp phần bộc lộ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
-
Nam Cao là nhà văn hiện thực xuất sắc với những truyện ngắn, truyện dài chân thực viết về hai mảng đề tài chính: Người nông dân nghèo đói bị vùi dập và người trí thức nghèo, sống mòn mỏi bế tắc trong xã hội xưa cũ. Truyện ngắn "Chí Phèo" ban đầu có tên là “Cái lò gạch cũ”. Nhưng khi in thành sách lần đầu, nhà xuất bản đã tự đổi tên là “Đôi lứa xứng đôi” (1941). Cho đến khi in lại trong tập Luống cày (1946), Nam Cao mới đổi lại tên là “Chí Phèo”.
Tác phẩm có giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ. Với nhan đề này, Nam Cao đã cho người đọc thấy được hình tượng trung tâm của tác phẩm chính là Chí Phèo. Nhân vật này đã trở thành biểu tượng cho một bộ phận người nông dân lao động lương thiện bị xã hội đương thời đẩy vào con đường lưu manh hóa. Chí Phèo không phải là một hiện tượng cá biệt, mà có tính chất đại diện. Đồng thời nhà văn cũng muốn khẳng định bản chất lương thiện của họ ngay cả khi bị vùi dập mất cả nhân hình, nhân tính.
-
“Chí Phèo” là một trong những truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nam Cao. Truyện ban đầu có tên là "Cái lò gạch cũ". Nhưng khi in thành sách lần đầu, nhà xuất bản đã tự đổi tên là "Đôi lứa xứng đôi" (NXB Đời mới, Hà Nội, 1941). Năm 1946, khi in lại trong tập Luống cày, Nam Cao đã đổi tên thành Chí Phèo.
Với nhan đề này, Nam Cao muốn thông qua hình tượng nhân vật Chí Phèo để làm nổi bật lên giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc. Chí Phèo là nhân vật điển hình, có tính khái quát cho một bộ phận nhân dân lương thiện bị đẩy vào con đường lưu manh, tha hóa. Nhà văn đã kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo đã tàn phá cả thế xác lẫn tâm hồn của người nông dân lao động. Đồng thời, qua đó Nam Cao cũng khẳng định bản chất lương thiện của họ ngay cả khi bị vùi dập mất cả nhân hình, nhân tính.
-
Lúc đầu truyện ngắn "Chí phèo" có tên là "Cái lò gạch cũ". Với nhan đề này đã nhấn mạnh sự xuất hiện của Chí Phèo trong cuộc đời, cách gọi này dựa vào hình ảnh cái lò gạch bỏ không ở phần đầu và được lặp lại ở câu kết của tác phẩm, điều đó có ý nghĩa nhấn mạnh tính chất quy luật của hiện tượng Chí Phèo, tạo ra ám ảnh trong tâm trí người đọc. Tuy nhiên nhan đề này đã thể hiện cái nhìn bi quan của tác giả về số phận của người nông dân.
Sau đó Nhà xuất bản Đời Mới đổi tên nhan đề là "Đôi lứa xứng đôi" nhan đề này dựa vào mối tình Chí Phèo - thị Nở, gợi sự tò mò của độc giả. Tuy nhiên, nhan đề này cũng chưa khái quát được ý nghĩa của tác phẩm.
Sau đó nhan đề "Chí Phèo" ra đời, cũng là tên nhân vật chính của câu chuyện. Tác giả sử dụng nhan đề này để làm rõ số phận, cuộc đời, bất hạnh, cô đơn, cô độc của nhân vật chính được nhắc đến. Đồng thời, nhan đề này cũng gây ám ảnh, ấn tượng mạnh đối với người đã, đang và sẽ đọc câu chuyện.
Nhan đề "Chí Phèo" đã thâu tóm được toàn bộ nội dung của tác phẩm. Chí Phèo là nạn nhân, là sản phẩm của xã hội phong kiến nửa thực dân. Chí là người nông dân lương thiện nhưng lại bị đẩy vào “bước đường cùng” trở thành kẻ lưu manh, côn đồ, mất hết cả nhân hình nhân tính. ð Nhan đề đã góp phần bộc lộ giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm.
-
Một trong những thành công của những nhà văn lớn, không chỉ xây dựng được một hình ảnh nổi bật, mà còn đóng góp được trong đó một thái độ, nêu bật được tình tiết và nổi bật được nhân vật của mình. Trong đó không thể không kể đến một tác phẩm xuất sắc của nhà văn Nam Cao mang tên "Chí Phèo". Từ ngay nhan đề đã gây cho ta những ấn tượng khó phai mờ.
Tác phẩm chí phèo được viết trong hoàn cảnh nước ta đang phải chịu hai tầng áp bức, có cả thuộc địa phong kiến tàn ác mà đại diện trong câu truyện là - Bá kiến, nhưng trong tác phẩm tắt đèn của Ngô Tất Tố đó là nhân vật Nghị Quế, giàu có, nhưng độc ác.
Chí Phèo, là một người nông dân từng là một anh canh điền hiền lành như đất. Vốn sinh ra đã bị mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một anh thả ống lươn nhặt được trong cái lò gạch cũ bỏ không. Số phận của Chí Phèo cũng từ đó mà lớn lên, nhưng không may, chí gặp phải những đối tượng đại diện cảu tầng lớp thống trị phong kiến lúc bấy giờ là bà Ba và Bá Kiến.
Cuộc sống của Chí cũng bị thay đổi và đảo lộn từ ngày đó, những hành trình của một con người hiền như đất dần bị tha hóa từng ngày trở thành một kẻ lưu manh không nhà không cửa không người thân bè bạn, hắn làm tay sai cho Bá Kiến và trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại.
Đọc tác phẩm ta không chỉ thương cho Chí mà còn xót cho số phận một con người bị tha hóa và chịu sự áp bức, chịu sự chi phối tha hóa của xã hội lúc bấy giờ. Chí Phèo bước ra từ câu truyện ngòi bút của Nam Cao còn là đại diện chung cho số phận khốn cùng, tha hóa và đơn độc trong một xã hội chỉ toàn những áp bức bóc lột, xã hội quần ngư tranh thực một xã hội phong kiến tàn ác bị thu nhỏ…
Vì thế, ấn tượng với nhan đề tác phẩm, lúc đầu truyện có tên là “cái lò gạch cũ” nhấn mạnh sự xuất hiện của của Chí Phèo trong cuộc đời. Nhưng đó chỉ là cái tên được đặt lúc ban đầu mà thôi, cái hình ảnh lò gạch cũ xuất hiện ở đầu, sau được lặp lại ở cuối truyện mang một thông điệp ý nghĩa lặp lại kết cấu ở tác phẩm. Điều đó nhấn mạnh được tính chất quy luật của hiện tượng Chí Phèo.
Chí Phèo xuất hiện như vậy đấy, một hình ảnh mang sức gợi và ám ảnh sâu sắc trong lòng bạn đọc. Sau đó, nhà xuất bản Đời Mới có đặt lại với tên “đôi lứa xứng đôi” nhan đề này dựa vào mối tình Chí Phèo - Thị Nở. gợi ra được cho bạn đọc một sự tò mò và có thể nói cũng khái quát được phần nào ý nghĩa của cả tác phẩm.
Nhưng, tên nhan đề tác phẩm là "Chí Phèo" thì càng trở nên ám ảnh và đặc biệt hơn. Đó chính là tên gọi chính của nhân vật, một con người cụ thể với số phận cụ thể. Nhan đề này đã thâu tóm được nội dung của tác phẩm, việc Chí bị đẩy trở thành kẻ lưu manh, côn đồ và vô nhân tính.. Cuối cùng Chí được thức tỉnh nhưng lại bị chết trên chính ranh rới giữa lương thiện và cái ác.
Nam Cao đã đặt nhan đề thâu tóm được hồn cốt tác phẩm, qua đó đã bộc lộ được giá trị, nội dung tư tưởng, thái độ của nhà văn. Hơn thế, còn cho ta thấy chất hiện thực và nhân đạo sâu sắc trong ngòi bút của Nam Cao.