Top 10 Bài thơ hay nhất của nhà thơ Từ Nguyễn (Nguyễn Thị Nguyệt)
Từ Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 11-3 ở Huế, hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế. Chị viết được nhiều thể loại thơ khác nhau, chủ đề cuộc ... xem thêm...sống khác nhau. Bài viết dưới đây cùng Toplist khám phá ngay các bài thơ hay nhất của nhà thơ Từ Nguyễn (Nguyễn Thị Nguyệt).
-
Đời là sóng nên tôi cần khoảng lặng
Một góc thơ
Thi thoảng để ru mình
Những im ắng vẫn cần cho tôi lắm
Giữa chợ đời
Xin được giữ cõi riêng!Đời là sóng, mỗi ngày vang tiếng vọng
Chút bình yên
Đôi khi vỡ tan tành
Tay vuốt ngực nhủ con tim đừng lạnh
Sao bồi hồi?
Sao thổn thức từng cơn!Đời là sóng, bên triền này êm ấm
Nửa triền kia
Nức nở cũng âm thầm
Mắt muốn khép mà lòng chưa thể đóng
Nên thơ-đời...
Còn mãi đó, chênh vênh!(26/01/2010)
-
(Viết cho một bạn SV Ấn Độ bị bọn đầu trọc Nga giết hại ở Saint Petersburg ngày 24/9/2006)
Tôi xin được thắp lên đây một nén hương
Khóc thương người đã khuất
Một mảnh đời dẫu có nhỏ nhoi trên trái đất
Vẫn cần lắm một cuộc đời
Để sống và yêu thương!Tôi oán ghét và căm giận thói bạo hành!
Những cái đầu nóng mà tâm hồn tăm tối,
Chúng đang hả hê bôi đen cả lương tri nhân loại?
Chỉ tìm chút cuồng điên, chút vui?!Xin được sớt chia niềm đau của mọi người
Xin gửi đến bên sông Hằng xa dịu vợi...
Nơi có người mẹ trong nỗi đau tức tưởi!
Nén hương lòng
Như một chút niềm chung...(28/9/2006)
-
(Viết cho một người đi xa...)
Khi lá xa cành...
Nhớ đừng mang theo màu xanh
Tim sẽ nhói vì đời ơi vội thế!Một nỗi buồn không gượng
Nét phù du loang lổ mặt người...Đôi chân nào nhẹ bước buổi 20
Giờ heo hút một miền xa, miên viễn
Một ngọn nến chập chờn, ẩn hiện
Câu hỏi gửi vào hư không
Còn ai để trả lời?Ôi những chiếc lá xa cành
Sao đành mang cả màu xanh?(22/3/07)
-
Dù thế nào thì họ đã ra đi
Có những trẻ sơ sinh còn chưa kịp biết gì
Đang ấm áp trong vòng tay của mẹ
Nước nhấn chìm vào tử biệt sinh ly...Có người cha không cứu được con mình
Tiếng gọi bố còn bên tai, nhức nhối
Dòng nước lũ ào ào như thác xối
Giật phăng đi sự sống của con người...Có những cô gái chưa đến tuổi hai mươi
Trước khi chết, em nghĩ gì, ai biết?
Phút cuối cùng có kịp không nuối tiếc?
Hay chỉ còn nỗi khiếp sợ mênh mang?Có ai trong số họ nghĩ mình sẽ chết ở sông Lam
Con sông có tên trong khúc hát
Định mệnh nào mà lại không thể khác
Để nỗi đau không vướng đục cả dòng?Trên bờ sông là những người chồng
Những người cha, người mẹ
Có cả những người vợ mắt nhoà trong ngấn lệ
Ngơ ngác, bàng hoàng, mòn mỏi ngóng trông...Rồi một ngày người ta ngang qua sông
Nước dòng Lam lại xanh trong giữa lòng Hà Tĩnh
Qua Nghi Xuân, dừng chân thăm Hồng Lĩnh
Ngậm ngùi thương mấy sinh linh...21/10/2010
-
Nào ai khuyên bảo được con tim
Phút tĩnh tại, dặn lòng ta thế
Cuộc đời vốn vẫn quen trò dâu-bể
Thì tin yêu một chút cũng giữ gìn!Có những khi chao đảo lòng tin
Khóc vì ngỡ chính mình đang bội tín
Cũng xin đừng để tiếng lòng câm nín
Bởi yêu thương cần có lối trở về...Vẫn biết mình còn đó những cơn mê
Những ray rứt không có nơi trút bỏ
Nhưng nào dễ biến mình thành ngọn gió
Thổi tung đi bao tuế toái, muộn phiền!Chẳng dám mơ màng về một cõi uyên nguyên
Trong ngổn ngang giữ cho mình bến nhỏ
Chút bình yên vun trồng trong tim đó
Đủ cho mình nuôi một giấc mơ xa...(26/4/2009)
-
Thế giới sẽ thế nào khi ta tuột mất niềm tin?
Ngàn triệu cánh tay giơ lên, chới với?
Ồ, không đâu
Chỉ mình ta nông nổi
Hạt cát sá gì trong lòng của biển khơi...Thương lắm cuộc đời bé nhỏ ta ơi
Chòng chành giữa dòng trôi
Đã đôi lần níu lại
Rồi lại bươn theo mê mải
Những vòng loang lóng lánh của mặt trời!Khi con sóng tan có góp nhặt khóc-cười?
Để trưởng thành hơn
Hay mãi là trẻ thơ trong trò chơi định số?
Sấp-ngửa, âm-dương, hợp thành, tan vỡ...
Xoay tròn theo chiếc cối xay của phận người(31/7/2010)
-
Hành trang của một đời nào ai có giống ai
Dẫu nặng-nhẹ dễ đâu mà từ khước
Những cảm xúc đã đôi lần bắt được
Có vẹn nguyên nơi một góc tâm hồn?Một bàn tay vuốt tóc, một nụ hôn
Những thì thầm dù thoảng hơn cả gió
Ánh mắt trao hơn vạn điều chưa ngỏ...
Lối người qua... lòng còn nhớ, còn ghi?Rồi một ngày tất cả vụt bay đi
Những điều quen giờ đã thành xa lạ
Ký ức cũng dường như muốn quay lưng, vội vã
Còn ai sẽ bồi hồi, ngồi tất tả nhặt gom?Dấu ái nhạt nhoà, con tim cũng héo hon
Ngày mai, ngày kia... còn nghĩa gì đâu nhỉ?
Khi đam mê đã úa tàn, nhàu nhĩ
Chút gió chiều xáo nhẹ...
Lá rên đau!30/12/2010
-
Cứ mỗi cuối tuần mình lại cách xa nhau
Có ngược đời không, anh nhỉ?
Người ta thì mong chờ những ngày nghỉ
Còn em, chỉ thích ngày thường!Thứ bảy, chủ nhật là những ngày buồn
Anh thì xa
Và em thường bận rộn
Bao chuyện đời bề bộn
Làm đường ranh cắt chia...Khi anh gọi, em đang ở ngoài kia
Em trả lời, anh lại đi đâu đó...
Một dòng sông cách trở
Mình mãi ở hai đầu!Giữa lưng chừng nỗi nhớ biết gửi đâu?
Niềm yêu này thôi em đành nén lại
Mỗi cuối tuần cả hai ta đều mê mải
Anh và em
Hai hướng
Chảy trôi dài!(01/5/2009)
-
(Viết cho Th.Ng)
Lắng nghe một nỗi lòng
Buồn trong ngày xuân ấm
Rộn ràng xuân chợt lặng
Thương đời ai đa đoan...Những khoảnh khắc bình an
Tìm, mà như vô vọng
Gió xuân về lay động
Hạnh phúc thêm héo gầyÉn xuân lại hợp bầy
Em tôi còn cô lẻ
Niềm riêng mấy ai hay
Âm thầm mà nuốt lệ!Mùa xuân nào đến trễ
Chỉ duyên em bẽ bàng
Thuyền một lần sang ngang
Em một lần chìm đắm...Bao giờ vườn xuân thắm
Điểm hồng má em tôi?
Bao giờ xuân trở lại
Nụ cười không xa xôi?(Mồng một Tết Canh Dần)