Top 12 Bài thơ hay viết về sự chia tay
Những cung bậc cảm xúc của sự chia tay rất khác nhau. Đó có thể là một nỗi buồn sau khi chia tay người yêu, là giọt nước mắt chia xa của các cô cậu học trò, là ... xem thêm...sự nhớ nhung của người vợ tiễn chông đi xa, hay là sự lo lắng của người mẹ khi tiễn con đi bộ đội. Chia tay luôn là một nỗi nhớ, một chút buồn và những giọt nước mắt. Chính vì vậy những ài thơ viết về sự chia tay luôn khiến người đọc cảm thấy một chút tiếc nhớ, một nỗi buồn sâu lắng. Toplist.vn xin giới thiệu những bài thơ hay viết về sự chia tay.
-
Bài thơ gửi lại
Thơ Chu Minh Khôi
Ta đi tìm mùa hạ
Trong một chiều không ve
Đi tìm hoa phượng vĩ
Khi bằng lăng đỏ hoe.
Hoa ban chong mắt thức
Đỏ tứa lời chia tay
Tóc liễu mềm câu hát
Ru hoa súng ngủ say.
Chớ khắc thương vào cây
Đừng ném yêu lên cỏ
Nụ hôn xanh bỏ ngỏ
Tan giữa hồ nước đầy.
Em đừng vin vào mây
Đừng khóc mùa thu trước
Ngày mai ta xa trường
Tim mười phương gió lạc.
Nếu buồn xin cứ hát
Đừng níu lời chia tay
Ngày mai ta xa trường
Giảng đường rưng rưng khóc.
Biết tìm đâu màu hoa
Tím chiều loang nỗi nhớ
Bằng lăng trong trang vở
Tím suốt thời sinh viên.
Ta lật tung chiều nhớ
Tháng năm không bình yên
Nhờ em tìm ngày cũ
Gửi về miền không tên.
CMK
-
Cánh chim buồn
Thơ: Nghiêm Mẫn
Ta chia tay, thôi em hãy đi đi
Để mặc tôi với nỗi đau tình ái
Giây phút cuối tôi thấy mình khờ dại
Em ngây thơ, trong trắng đến nao lòng
Tôi hằng mơ, và tôi vẫn hằng mong
Tôi với em trong vòng tay khao khát
Đôi trái tim cùng cất cao tiếng hát
Cho cây đời cứ mãi mãi xanh tươi
Nhưng tình ta không như thế em ơi
Và lẽ đời cũng không đơn giản thế
Giây phút cuối, hai trái tim lạc nhịp
Khiến đôi chúng ta, hai ngả đường về
Thôi đừng buồn, em có thấy ngoài kia
Trời vẫn xanh một màu xanh hy vọng
Cầu cho em gặp người tình trong mộng
Ta chia tay! chào nhé, cánh chim buồn
-
CHỈ LÀ II
Thơ Ngô Quang Tuấn
Chỉ là vệt nắng cuối trời
Chia tay sao mãi rối bời lòng nhau
Chỉ là xanh nõn buồng cau
Mà khi cặp với lá trầu thành son
Chỉ là mộng ước cỏn con
Cả đời đi mãi không tròn giấc mơ
Chỉ là giây phút dại khờ
Giận nhau cong cả đôi bờ sông quê
Chỉ là năm tháng đam mê
Anh đi quên cả đường về với em
Buồn đau lẫn lộn đan xen
Giờ đây em biết sắc men cuộc tình
Ngô Quang Tuấn
-
Ngày ra trường
Thơ: Hạ Quyên
Buổi chiều ấy chia tay nhiều ngõ rẽ
Nhật ký cuộc đời đến lúc phải sang trang
Còn nơi đây lỡ dỡ những ân tình
Đi chưa đọan tơ vương chưa đủ mối
Họ rốt rào tìm đường chung một lối
Họ bùi ngùi để nói phải chia tay
Họ lang thang đi tìm lại tháng ngày
Họ bối rối bước chân hoài lúng túng
Ký túc xá lạnh lùng không lưu luyến
Gian phòng buồn lẻ tẻ kẻ bơ vơ
Đời cho nhau chia rẽ chẳng bất ngờ
Sao tê tái đến mềm môi rượu lạt
Rồi cũng thế cũng phải về thực tế
Tuổi yêu đương hoa mộng giấc tàn canh
Khi lệnh truyền đến lúc dời chân
Ngõ phố mới có lâu đài bằng đá
Không ảo tưởng túp liều băng lá
Không tình yêu duy nhất buổi thị trường
Nhưng cho dù mỗi đứa một phương
Sao quên được chia tay chiều hôm ấy!
Thời hoa mộng cho nhau nhiều cay đắng
Như thêm tiêu cho ngọt vị hành
Nhớ thời :" mua khế bán chanh"
Mà nghe ngọt lịm một cành hoa lê!
Dẩu khi ký ức nhớ về
Chia tay dạo ấy trăng thề xẻ đôi
Đẹp sao giấc mộng bồi hồi
Đẹp sao cái tuổi thích ngồi ngắm trăng.
-
Chiều xuân
Thơ : Tony Bui
Chiều xuân về trên mặt sông tim tím
Đứng bên em bịn rịn lúc chia tay
Nụ hôn nồng còn phảng phất ngất ngây
Trái tim khờ mộng xây đời hạnh phúc
Men ngọt ngào bằng tình yêu chân thực
Đã tạc vào tiềm thức của lòng nhau
Thời gian trôi vạn vật đổi thay màu
Trái tim yêu bền lâu trường tồn mãi
Anh đi xa hẹn có ngày trở lại
Em đợi chờ chẳng ngại khổ thời gian
Rồi cùng nhau phiêu trong chốn địa đàng
Cuộc đời sẽ sang trang dòng thơ mới
Bao nỗi nhớ anh ngồi se từng sợi
Dệt áo tình gửi tới một miền xa
Nơi có em xuân đẹp nghĩ quê nhà
Em hãy mở gói quà anh yêu tặng...
Warszawa
03/01/2018
-
Hạ Ơi!
Thơ : Lợi Nguyễn Thành
Một bông hoa tím khẽ cười,
Một vườn hoa tím, nhớ người ngắm hoa !
Xuân đi để lại tháng ba ,
Hạ về mang đến lời ca ve sầu ...
Chia tay phượng vĩ đỏ màu ,
Nhìn nhau đắm đuối, mái đầu mướt xanh ,
Bây giờ nắng hạ mong manh ,
Gặp nhau, mái tóc đã thành hoa râm !...
HN/5/2018/NTL
-
Đưa tiễn
Thơ: An Giang Bùi
Ngày tiễn chồng Mẹ đương thì con gái
Bồng con theo mẹ bịn rịn chia tay
Chín năm qua mình mẹ cấy cày
Nuôi con lớn từng ngày từng tháng.
Đoàn quân về mẹ dắt con đi đón
Nhìn mọi người cười nói hân hoan
Trời về chiều nắng đã úa vàng
Mẹ nói con gắng chờ thêm chút nữa …
Hôm tiễn anh mẹ không bồng cháu nhỏ
Biết mẹ mong nhưng anh chưa làm mẹ hài lòng
Mắt đỏ hoe mẹ ôm chặt ngang hông
Đôi tay gầy như cành tre trước ngõ.
Lại tháng ngày mẹ cùng em vò võ
Mong anh về từng phút từng giây
Bao nhớ thương đè nặng vai gầy
Lưng của mẹ đã còng thêm đôi chút.
Những ngày hè rồi đông về rét buốt
Mẹ và em mong đợi thư anh
Bấm đốt tay mẹ bảo đã mười năm
Chưa một lần anh về ăn tết.
Đông năm nay xem chừng đậm rét
Giữa rừng sâu con có lạnh không?
Mẹ bàng hoàng buổi sáng đầu năm
Tờ giấy nhỏ báo anh không còn nữa.
Anh hy sinh cho mùa xuân hoa nở
Cho em thơ nô nức đến trường
Cho người thương về với người thương
Cho tiếng cười không còn ngắt quãng.
Mấy năm rồi mẹ trầm ngâm im lặng
Thương con dâu mẹ chẳng cầm lòng.
Cho đến khi tiễn em theo chồng
Mẹ tươi cười gọi em là con gái…
Bước chân đi em còn ngoái lại
Con sẽ về thăm me mẹ ơi.
-
Hạ thương
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Nhớ hạ nào hai đứa tạm chia tay,
Hoàng hôn chiều như còn say nắng hạ,
Cả con phố cứ hồng lên sắc đỏ,
Phượng nói gì mà lá cứ bay bay!
Đem gió về gọi lại những nồng say,
Trăng nghiêng nghiêng reo lòng anh nỗi nhớ,
Sen thơm ngát gửi mùi hương trong gió,
Bao yêu thương còn mãi đó người ơi!
Se lòng anh nỗi nhớ cứ chơi vơi,
Sương rơi rơi vương đầy trên mi mắt,
Trăng đêm ấy đem nỗi buồn hiu hắt,
Gọi tiếng lòng bao vương vấn, vấn vương ...!
Nay anh về, em còn nhớ còn thương,
Tình chúng mình có làm nên say đắm,
Gió có vờn hôn môi em thầm lặng,
Để chúng mình ...
nồng thắm mùa HẠ THƯƠNG!
Hà nội, 27/6/2018
-
Thôi đành chia tay
Thơ Cúc Họa Mi
Em xin lỗi ngày thương nhớ cũ
Đã ngủ yên ủ rũ sau đồi
Tháng năm say đắm xa xôi
Hóa thành kỉ niệm nói lời biệt ly.
Những ân ái, sân si dẫu khóc
Cũng đã tan mệt nhọc bi thương
Sắc kia phai nét môi hường
Trách gì ong bướm quệt hương giã từ.
Giờ em viết tâm tư trao gửi
Xin lỗi anh hờn tủi ..em mang
Duyên kia đứt gánh bẽ bàng
Nửa đời cất bước lang thang tội tình.
Coi như mối tơ xinh lỡ dở
Không tại em chẳng ở nơi anh
Chỉ là duyên kết mong manh
Mình dừng đi, ở... thôi đành ....chia tay.
Thơ : Cúc Họa Mi /B4/26/9/18
-
Tình làng
Thơ Phạm Quang Thu
Khổ là Trời bắt gặp nhau
Để chia ly với nỗi đau thương lòng
Không đi chốn cũ, quen vòng
Loanh quanh về lại ước mong cùng ngồi!
Cùng ngồi, cùng rỗi, cùng vui
Sau chia tay lại bùi ngùi nhớ thương!
Ôi sao lắm ngách tình trường
Tóc hoa râm biết nhiễu nhương cuộc tình
Thoáng thấy em ở sân đình
Sợ nhìn thấy mắt, im thinh về nhà
Về nhà sau lại vòng ra
Vòng ra không thấy em ta, lại buồn!
Chao ơi trời nhớ trời thương
Theo mưa ngâu ướt tình trường em, anh
Con anh giờ lớn quá xinh
Con em giờ đã biết tình tính tang
Hai con chẳng biết trái ngang
Rủ nhau chơi thú ăn quan ngày nào
Em đón con những nơi nao
Mà anh không dám câu chào dửng dưng
Bởi tình không có điểm dừng
Bởi thương nhớ mãi người dưng khác Làng!
-
Một thời ta đã yêu nhau
Thơ Cảnh Hưng.
Tình chúng mình chấm hết, phải không em?
Khi con tim đã biến thành đá sỏi
Đếm sao khuya, nhìn trời anh tự hỏi
Lửa khói nào đốt cháy mộng yêu xưa
Nhớ một chiều mây tím, nhạt nhòa mưa
Em e thẹn đưa bàn tay anh nắm
Cầm chút thôi, nghe tim mình rát bỏng
Máu chảy dập dồn mặt nóng, chân run
Một tiếng yêu, môi anh mãi ngập ngừng
Đành khuyết tật, mắt nhìn em tha thiết
Em vô tư hay giả đò không biết
Hỏi lạnh lùng, trời lạnh lắm phải không?
Đêm nay buồn, nhìn bóng tối mênh mông
Dư âm xưa tự đáy lòng trổi dậy
Bao hình ảnh của thời xa xăm ấy
Cứ quay về hiện hữu mãi không nguôi
Em theo chồng về phương ấy xa xôi
Vui hạnh phúc hay để rồi cay đắng
Khi đêm về giữa cô đơn tĩnh lặng
Nhớ một người xa vắng nước mắt rơi
Thu Pham Quang 2019-01-20 12:12:17
Ngày nao em đã xa anh Để giờ gặp lại tóc thành hoa râm Yêu thương rủ rỉ mọc mầm Giờ gặp em nõn đã thâm úa vàng Em ơi dẫu biết trái ngang Anh đâu dám một xuống hàng . . . Rồi thôi ! Là sông nước mãi cứ trôi Là người sống với bồi hồi bâng khuâng. . .