Top 15 Bài thơ hay viết về sự nhớ nhung xa cách trong tình yêu
Người ta thường nói càng xa càng nhớ, nỗi nhớ dường như thường gắn liền với 2 chữ khoảng cách nhưng có lẽ sự thật trong tình yêu nỗi nhớ luôn tồn tại khi chỉ ... xem thêm...cần không nhìn thấy nửa kia của mình… Đó có thể không phải là một nỗi nhớ quay quắt, một nỗi nhớ âm thầm chấp nhận của tình yêu xa mà là điều gì đó trống trải, xa vắng và hẫng hụt, tuy vậy thôi nhưng cũng đủ làm cảm giác chờ mong khoảnh khắc được gặp nhau đến chảy bỏng…Toplist.vn xin giới thiệu những bài thơ hay viết về sự nhớ nhung xa cách trong tình yêu.
-
GỬI NHỚ
Thơ Cúc Họa MiGửi về em chiều tím của riêng anh
Khi Thu say chín trên cành hoa sữa
Nỗi nhớ thương gửi heo may một nửa
Nửa dỗ dành an ủi kẻ đường xa.
Gửi về em hơi ấm của hôm qua
Vòng tay siết tấm lưng thon hờn nhớ
Điều chưa nói còn ngại ngùng dang dở
Loạn tim mình gõ nhịp đập vì ai.
Gói ngày dài, tháng đợi đón giêng hai
Xuân trổ bông hóa cánh đồng hoa thắm
Ta dìu nhau dệt cung đường ươm mộng
Gởi tim mình cho tim ấy thành đôi.
Tác giả: Cúc Họa Mi 25/9/18
-
NHỚ
Thơ Nguyễn Phương AnhNếu chiếc bút cứ đẩy đưa tay em
Ghép nên chữ mà em dường không biết
Chữ đầu tiên có gì đặc biệt?
Anh nhìn nè, chữ "n" đó xinh xinh ...
Không hiểu sao mà bút chẳng đứng yên
Nó ngúng nguẩy thêm chữ "h" sau đó
Em chẳng biết định viết gì nữa chứ?
Nó giận hờn, sao chẳng hiểu người ta?
Mắt em nhìn đâu đó xa xa ...
Em không biết còn anh thì có biết?
Cái chữ ấy chỉ có trong cách biệt
Khi phương trời ở hai nẻo chân mây ...
Cũng chỉ còn một chữ nữa trên tay
Anh viết nhé, kẻo bút buồn lắm đấy
Nó thủ thỉ một chữ "ơ " đứng đợi
Còn dấu thì, anh viết nốt nghe anh ...! -
MÀU CỦA NỖI NHỚ!
Thơ Lê Mỹ HườngAnh vẽ nỗi nhớ em bằng gam màu của biển
Thương nhớ dạt dạo như sóng vỗ thân tàu
Trong giấc mơ anh, em là hình ảnh của những sắc màu
Nhung nhớ, thương yêu và hạnh phúc!
Anh vẽ nỗi nhớ em bằng gam màu của đất
Dẫu khô cằn nhưng mạnh mẽ với thời gian
Nỗi nhớ em vượt trên đỉnh non ngàn
Theo vạn dặm hành quân chân anh bước
Anh vẽ nỗi nhớ em bằng gam màu non nước
Phủ mây trời toả lắng đọng yêu thương
Anh nhớ em trên mọi dặm đường
Hình bóng em khắc vào tim anh đó
Nỗi nhớ em anh vẽ bằng gam màu của gió
Gửi theo ánh mặt trời thức em dậy mỗi sớm mai
Dù hai ta xa cách vẫn còn dài
Tình yêu em vẫn vẹn nguyên theo từng hơi thở
Anh vẽ em bằng màu của nỗi nhớ
Nguyện trao mình là hoạ sĩ của riêng em
Bức tranh cuộc đời anh có em tô đẹp thêm
Bằng gam màu của tình yêu và nỗi nhớ…
Anh nhớ em thật nhiều!
Thơ Lê Mỹ Hường
26/9/2018 -
CÓ LÚC NÀO ANH NHỚ ĐẾN EM.
Thơ Phan thị Tuyết VânCó lúc nào anh chợt nhớ đến em.
Có khao khát trong đêm dài trăn trở.
Có mong được cùng hoà chung nhịp thở.
Say men tình cho thoả nỗi ước ao.
Có lúc nào anh tự hỏi tại sao.
Đôi mình lại cách xa nhau đến thế.
Không ở cạnh để nghe lời em kể.
Những vui buồn kỷ niệm của đôi ta.
Có lúc nào vầng trăng vỡ chia hai.
Phủ bóng tối trải dài con phố vắng.
Nào ai biết cuộc tình đang say đắm.
Có một ngày chẳng nồng thắm đậm sâu.
Có lúc nào tim anh chợt nhói đau.
Chợt ước muốn thời gian quay trở lại.
Cho chúng mình được ở bên nhau mãi.
Để thu về ....
Không khắc khoải nhớ mong...!!!!
Giọt Mưa Thu
HN 26/9/2018 -
NHỚ XƯA
Thơ: Khánh An
Thả con thuyền nhỏ lá đa
Xuôi về bến nhớ ngày ta gặp mình
Cái thời em rất là xinh
Chiều chiều ra đứng bên đình nhớ ai...
Tuyển quân làng vắng sức trai
Riêng anh thi tuyển trượt hai ba lần
Nhớ thời gia nhập dân quân
Xếp cùng tiểu đội dần dần quen nhau.
Mê người mắt sắc dao cau
Vui cùng em đóng Thị Mầu - Anh Nô
Chung nhau điệu lý câu hò
Đoàn viên vui vẻ vài trò hay hay.
Nghĩ rồi em đó, anh đây
Như chim liền cánh như cây liền cành...
Thu nay trở lại gặp anh
Ván xưa nay đã đóng thành... Nhớ xưa... -
VÀO TRONG MIỀN NHỚ
Thơ: Nghi Lâm
Anh lạc trôi từ trong miền nhớ
Để tìm về ký ức xa xôi
Thời yêu đương nồng cháy tuyệt vời
Xuyến xao cả khi vào giấc ngủ
Ta có nhau những điều xưa cũ
Ở An Giang chan chứa bao tình
Ngôi trường quen dưới nắng lung linh
Bóng phượng vĩ đổ dài năm tháng
Luôn hẹn ước một ngày tươi sáng
Dắt dìu nhau vào ngưỡng tương lai
Em bên anh hạnh phúc lâu dài
Có mái ấm và hơn thế nữa
Xuân vừa qua thì hè tới cửa
Dáng phượng hồng e ấp trên sân
Em ngỡ ngàng âu yếm bên anh
Ngắm hoa nở cùng nhau thổn thức
Chiều cuối thu trời mưa không dứt
Diết da lòng suy nghĩ mông lung
Anh chợt buồn xao xuyến nhớ nhung
Dấu yêu ở nơi nào có biết
Nay ta đã xa vời cách biệt
Chẳng được tin cũng chẳng từ ly
Sao em đành vội vã ra đi
ĐỂ ANH MÃI TÌM TRONG MIỀN NHỚ! -
VỌNG PHU
Thơ Khách Giang Hồ
Em chẳng có Thu, chẳng thấy Đông
Ôm con, em cứ ngóng theo chồng
Nơi xa, anh hãy bình yên nhé
Em chẳng cần Thu, chẳng thích Đông.
Em thấy quanh em sương gió bay
Mịt mù giăng kín lối đi này
Em vẫn ngóng về nơi quan ải
Mong mãi anh về với em đây
Rồi cũng có hôm băng tuyết tan
Hoa lá thơm hương với gió ngàn
Nồng nàn lan tới nơi em đứng
Anh gửi Xuân về với em chăng?!
Rồi nắng dâng tràn khắp nơi em
Râm ran, ve réo rắt như... đàn
Em vẫn ngóng chàng nơi phương ấy
Thương tình, chắc nắng gọi Hè sang.!
Mải nghĩ tới anh, có biết đâu
Mưa Ngâu sùi sụt, rớt lệ sầu
Bốn mùa cứ thế, xoay vần mãi
Anh có về không, hay có ai ?!
Em nghĩ, rồi em đoán ngày mai
Đá cũng thương, em đón ngày này
Anh sẽ về và anh có cả
Đá nở hoa - Tô Thị em đây.
Vẫn bồng con, đứng giữa ngàn mây.
Chung thủy chờ anh, anh có hay?!... -
NHỚ AI
Thơ Phan Huy Hùng
Bỗng dưng sao lại nhớ ai
Nhớ ai - ai nhớ kéo dài dài đêm
Sương buông giọt lệ bên thềm
Nhớ ai thềm cũng nhũn mềm như sươngNgày thì muôn sợi vấn vương
Nắng đan sợi nhớ sợi thương mỗi chiều
Nắng chiều hỏi được bao nhiêu
Bao nhiêu cũng chẳng thấy nhiều ai ơi?Những ai đi trọn một đời
Nhớ thương, thương nhớ lấy trời mà đong
Đêm nằm với chiếc giường không
Ai thương... ôm gối vào lòng mà thương? -
NHỚ EM
Thơ Hồ Viết Bình
Xa nhau rồi nhớ lắm phải không em
Tình em gửi anh đem ra hải đảo
Nụ hôn nồng anh cất vào túi áo
Để đêm về cởi áo ấp vào môi.
Mùi hương quen làm bồi hồi xao xuyến
Nhớ buổi ra đi cầm tay lưu luyến
Còi tàu vang, sóng biển vọng lên rồi
Dành cho nhau một nụ hôn vồi vội
Đủ ấm lòng anh bộ đội hải quân
Hẹn gặp lại em vào giữa mùa xuân
Nụ hôn đó sẽ ngàn lần nồng cháy
Môi kề môi hai ta cùng tan chảy.
Thoả những ngày nhung nhớ bởi cách xa
Anh và em lại chung một mái nhà
Tiếng con thơ sao mà thương thương thế
Nhớ, nhớ nhiều người vợ trẻ của anh. -
HÀ NỘI …NẮNG!
Thơ: Hoàng Như Phượng
Anh có nhớ mùa này Hà Nội nắng?
Liễu buông dài Hồ Gươm gió nao nao
Tháng tư về như kể chuyện xôn xao
Hoa Sưa rủ mang bao niềm nhung nhớ.
Hà Nội và Em… con đường xưa một thuở
Tay trong tay dưới nắng hạ thơm nồng
Hoa Móng Rồng đung đưa từng bông lạ
Nay chỉ còn khoảng trống vắng miên man.
Tháng Tư về phượng chúm chím dịu dàng
Đan trong lá cả một thời thương nhớ
Những yêu thương ùa về như nhắc nhở
Hà Nội ta qua…nay vắng bóng anh rồi!
Em vẫn tìm về chốn cũ đấy thôi!
Đợi bước chân xưa một thời trở lại
Anh yêu ơi! một vòng tay ôm mãi
Một nụ hôn trao, trong ngày nắng…anh về!
-
NHỚ NHUNG
Thơ: Huỳnh Minh Nhật
Sợi gió hoàng hôn se sắt
Đong đưa chiếc lá thu vàng
Ai vừa đi ngang rất vội,
Hay là giọt nắng vừa tan?
Dịu dàng mùa thu ghé tớiĐường chiều ánh mắt hư vô
Trời xanh một màu rất thực
Nhưng em thì quá mơ hồ.
Ta như gã khờ phiêu bạtMải mê những phiến chân trần
Lời thương dùng dằng không ngỏ
Thu về rụng trắng ngoài sân.
Chợt nghe hương mùa xao xuyếnNgười giờ như áng mây trôi
Có kẻ ngẩn ngơ ngồi hát
Dường như lại nhớ nhung rồi…
-
NHỚ EM
Thơ: Đức Trung
Không nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em
Khi trái tim cứ ngập tràn thương nhớ!
Trong xa cách, buồn vui đều trăn trở
Anh nhớ em hoài… không thể nào quên.
Nỗi nhớ hiền hoà và rất dịu êmMong ước chúng mình bên nhau tha thiết
Có những lúc nỗi buồn như băng tuyết
Khi chúng mình ly biệt phải không em?
Từ lúc yêu em – mở cửa trái tim
Anh thấy cuộc đời như là một nửa
Nửa còn lại em ghép vào thêm nữa
Thành trọn cuộc đời chan chứa yêu thương!
Anh muốn tình mình như thể đại dương
Để suốt đời cứ mênh mông bát ngát
Những lúc triều dâng… xôn xao biển hát
Là tấm lòng khao khát đó em ơi…!
Em như hoa hồng sắc thắm đỏ tươiLuôn ngào ngạt tỏa hương thơm quyến rũ
Anh thấy em về trong từng giấc ngủ
Nỗi nhớ dâng đầy chan chứa không nguôi..!
-
HOÀI NHỚ NGƯỜI ƠI
Thơ: Hoài Nhớ
Em biết nói làm sao để anh hiểu
Cõi lòng em đã triệu nặng thương đau
Đã bao năm em cứ mãi trốn tìm
Cái hạnh phúc thực hư đầy mộng ảo.
Biết nói làm sao để anh hiểuCõi lòng em đã triệu nặng thương đau
Đã bao năm em cứ mãi trốn tìm
Cái hạnh phúc thực hư đầy mộng ảo.
Em đã biết con tim em băng giáBởi đường tình luôn ngang trái riêng em
Đêm về đêm,em trốn vào dĩ vãng
Tìm tuổi thơ mơ mộng của hồn nhiên.
Đời luôn phiên những cuộc tình gian dốiEm đâu ngờ em đã phải lòng anh
Thời gian ngắn, đủ để yêu người hỡi?
Hỏi riêng mình…có thật là đã yêu?
Xin ai đó giúp tôi câu hỏi nhỏ:Có thật lòng hay phút chốc ái ân?
Dẫu biết rằng thời gian chưa đủ hiểu
Chuyện chúng mình như tiếng sét yêu đương…
Biết đường đời luôn gập ghềnh sống gió?Biết tương lai có như mộng ước chăng?
Biết hạnh phúc không như người hằng mong?
Nhưng em vẫn hoài thương niềm nhung nhớ…
Hn.td.30/6/2015
-
EM NHỚ ANH
Thơ: Ngược Miền Thương Nhớ
Em cũng nhớ anh nhiều biết bao nhiêu
Bỏ mặc mùa xuân gạt chiều xuống phố
Xuân ngỡ ngàng vì ai nghiêng nắng đổ
Mây ngập ngừng mặc gió dỗ từng cơn.
Đêm bắc cầu cho mong nhớ nhiều hơn
Mi lấp loáng soi dòng châu buông ngọc
Chỉ hạt sương bên quỳnh hoa biết khóc
Sao mỉm cười đêm trằn trọc rưng rưng.
Phạm TD Hương – 09/03/2018