Bài thơ: VỌNG PHU - Khách Giang Hồ
VỌNG PHU
Thơ Khách Giang Hồ
Em chẳng có Thu, chẳng thấy Đông
Ôm con, em cứ ngóng theo chồng
Nơi xa, anh hãy bình yên nhé
Em chẳng cần Thu, chẳng thích Đông.
Em thấy quanh em sương gió bay
Mịt mù giăng kín lối đi này
Em vẫn ngóng về nơi quan ải
Mong mãi anh về với em đây
Rồi cũng có hôm băng tuyết tan
Hoa lá thơm hương với gió ngàn
Nồng nàn lan tới nơi em đứng
Anh gửi Xuân về với em chăng?!
Rồi nắng dâng tràn khắp nơi em
Râm ran, ve réo rắt như... đàn
Em vẫn ngóng chàng nơi phương ấy
Thương tình, chắc nắng gọi Hè sang.!
Mải nghĩ tới anh, có biết đâu
Mưa Ngâu sùi sụt, rớt lệ sầu
Bốn mùa cứ thế, xoay vần mãi
Anh có về không, hay có ai ?!
Em nghĩ, rồi em đoán ngày mai
Đá cũng thương, em đón ngày này
Anh sẽ về và anh có cả
Đá nở hoa - Tô Thị em đây.
Vẫn bồng con, đứng giữa ngàn mây.
Chung thủy chờ anh, anh có hay?!...