Bài thơ: Đưa tiến - An Giang Bùi
Đưa tiễn
Thơ: An Giang Bùi
Ngày tiễn chồng Mẹ đương thì con gái
Bồng con theo mẹ bịn rịn chia tay
Chín năm qua mình mẹ cấy cày
Nuôi con lớn từng ngày từng tháng.
Đoàn quân về mẹ dắt con đi đón
Nhìn mọi người cười nói hân hoan
Trời về chiều nắng đã úa vàng
Mẹ nói con gắng chờ thêm chút nữa …
Hôm tiễn anh mẹ không bồng cháu nhỏ
Biết mẹ mong nhưng anh chưa làm mẹ hài lòng
Mắt đỏ hoe mẹ ôm chặt ngang hông
Đôi tay gầy như cành tre trước ngõ.
Lại tháng ngày mẹ cùng em vò võ
Mong anh về từng phút từng giây
Bao nhớ thương đè nặng vai gầy
Lưng của mẹ đã còng thêm đôi chút.
Những ngày hè rồi đông về rét buốt
Mẹ và em mong đợi thư anh
Bấm đốt tay mẹ bảo đã mười năm
Chưa một lần anh về ăn tết.
Đông năm nay xem chừng đậm rét
Giữa rừng sâu con có lạnh không?
Mẹ bàng hoàng buổi sáng đầu năm
Tờ giấy nhỏ báo anh không còn nữa.
Anh hy sinh cho mùa xuân hoa nở
Cho em thơ nô nức đến trường
Cho người thương về với người thương
Cho tiếng cười không còn ngắt quãng.
Mấy năm rồi mẹ trầm ngâm im lặng
Thương con dâu mẹ chẳng cầm lòng.
Cho đến khi tiễn em theo chồng
Mẹ tươi cười gọi em là con gái…
Bước chân đi em còn ngoái lại
Con sẽ về thăm me mẹ ơi.