Top 10 Bài thơ viết về Hà Giang hay nhất

Phương Kem 6509 1 Báo lỗi

Hà Giang - mảnh đất được mẹ thiên nhiên ưu ái với rất nhiều danh thắng đẹp, kỳ vĩ. Trong bài viết hôm nay hãy cùng Toplist khám phá rõ hơn những nét văn hóa ... xem thêm...

  1. Đường về Hà Giang hun hút xa
    Trập trùng rừng đá mây trắng nhòa
    Giục giã bước chân người khách lạ
    Ngọt lịm mật ong hương bạc hà


    Cổng Trời nối Cổng Trời Quản Bạ
    Thấp thoáng sương mù xa mờ xa
    Đắm đuối Núi Đôi, gò bồng đảo
    Du cảnh thần tiên, giấc chiêm bao


    Lên Mã Pì Lèng ngắm dòng Nho Quế
    Dải lụa mỹ miều uốn khúc say mê
    Họa mi hót véo von trên vách núi
    Hà Giang vào xuân nao nức niềm vui


    Đỉnh Lũng Cú hiên ngang cờ Tổ quốc
    Nơi biên cương Đất Nước giữ chủ quyền
    Tự hào biết bao ông cha thuở trước
    Bốn nghìn năm bền vững trọn non sông


    Ngô chen đá vươn tươi xanh sức sống
    Người chen đá thành sức mạnh vô song
    Cao nguyên đá, đá chồng lên nỗi khổ
    Vững một niềm tin theo Đảng, Bác Hồ


    Đường về Hà Giang hun hút xa
    Đồng Văn có em xa không xa
    Đàn môi, khăn hồng em chờ đợi
    "Chợ tình khau vai" sưởi ấm lứa đôi.


    Em thơ đến trường, rực khăn quàng đỏ
    Xây dựng tương lai, dệt những ước mơ
    Đường Hạnh Phúc đang thênh thang rộng mở
    Tiến kịp miền xuôi, đổi mới từng giờ…


    Thơ: Trần Tuấn Hùng

    Về thăm Hà Giang
    Về thăm Hà Giang
    Về thăm Hà Giang
    Về thăm Hà Giang

  2. Anh đã đến Hà Giang nơi em kể

    Chợ Đồng Văn nhộn nhịp cả sáng chiều

    Cô gái Mông, Dao…trông thật đáng yêu

    Cứ duyên dáng trong bộ đồ truyền thống


    Anh đã ngắm cả khoảng trời xa rộng

    Quản Bạ xa thăm thẳm với cổng trời

    Ở nơi này có sự tích Núi đôi

    Đẹp vô cùng cảnh núi non hùng vỹ


    Tam giác mạch – vườn hoa nhiều vô kể

    Sắc lung linh hồng trắng rất tuyệt vời

    Lên Hà Giang mà chẳng đến tận nơi

    Chụp tấm ảnh nơi đây thì tiếc thật


    Anh đã lên đỉnh núi Rồng cao nhất

    Mốc chủ quyền Lũng Cú tại nơi đây

    Từ xa xa nhìn thấy lá cờ bay

    Đã rạo rực cả khí thiêng dân tộc


    Hà Giang ơi, mảnh đất giàu truyền thống

    Anh muốn về thăm lần nữa nơi em

    Để cùng nghe những làn điệu múa khèn

    Mừng quê hương ngày càng thêm đổi mới.


    Tác Giả: Đỗ Thế Hưng

    Hà Giang ơi
    Hà Giang ơi
    Hà Giang ơi
    Hà Giang ơi
  3. Quê em đồi núi chập chùng

    In vào tầm mắt muôn trùng gấm hoa

    Ngắm nhìn phong cảnh bao la

    Bức tranh sơn thủy quả là nên thơ


    Đường quê khéo lượn như tơ

    Níu chân lữ khách ngẫn ngơ ngắm nhìn

    Quê em phong cảnh hữu tình

    Hỏi ai tác tạo mà xinh thế này


    Mời anh một lần lên đây

    Thưởng ngoạn cảnh sắc mà say lòng người.


    - Lê Hữu Khánh -

    Về Hà Giang
    Về Hà Giang
    Về Hà Giang
    Về Hà Giang
  4. Quê em ở nơi địa đầu Tổ quốc

    Rừng nguyên sinh trùng điệp chạm mây ngàn

    Ruộng bậc thang trải rộng khắp Hà Giang

    Vẻ huyền bí đắm say lòng viễn khách

    Làng Sơn Vỹ bức tranh miền Đông Bắc (1)

    Dòng sông Nho tuyệt tác mắc lưng trời (2)

    Mã Pì̀ Lèng hùng vĩ đứng chơi vơi

    Màu ngọc bích len qua từng vách đá

    Bên thung lũng Sủng Là thôn văn hóa

    Nhà của Pao, huyền thoại những công trình

    Hoa cải vàng trải thảm rắc lung linh

    Mang dấu ấn thời gian còn âm hưởng…

    Cao nguyên đá Đồng Văn trông ngất ngưởng

    Nắng lồng mây gieo bóng mát mặt hồ

    Chốn thâm sơn tạo hóa khéo điểm tô

    Người du tử ngỡ Bồng Lai lạc bước…

    Tòa dinh thự Vương Chí Sình thuở trước

    Làm chứng nhân lịch sử để bao đời

    Phút thả hồn về quá khứ xa xôi

    Lòng xúc động kỳ công ghi…quốc bảo

    Động Lùng Khúy mang hình thù độc đáo

    Thuở nguyên sơ khen ai khéo tạo thành

    Đá trập trùng… thạch nhủ rớt long lanh

    Những hình tượng sáng lòa như dát bạc

    Khi tiếng trống chợ tình bên Mèo Vạc

    Đêm mịt mùng tha thiết tiếng khèn môi

    Men rượu ngô hương phảng phất bồi hồi

    Bay thổn thức qua mùa tam giác mạch

    Em sẽ gửi bài thơ lên trang sách

    Ghi ảnh hình yêu dấu của quê hương

    Những con sông, từng dãy núi tên đường

    Và thắng cảnh xứ Hà Giang huyền bí

    Để vạn nẻo…từ nông thôn, thành thị

    Cuối chân trời hay ốc đảo xa xăm

    Người hàn vi trong kiếp sống âm thầm

    Sẽ được biết về danh lam đất Việt.


    - Thiên Lý -

    Hà Giang quê tôi
    Hà Giang quê tôi
    Hà Giang quê tôi
    Hà Giang quê tôi
  5. Quê hương anh miền sơn cước Hà Giang
    Núi trùng điệp ngỡ ngàng trong cảnh sắc
    Vẻ huyền bí say lòng người Nam Bắc
    Dòng sông xanh giải lụa mắc mây chiều.


    Cuốn hút hồn khách thập phương mến yêu.
    Cao nguyên đá dệt thêu tình lãng mạn
    Mùa hoa cải thảm vàng quanh làng bản
    Thung lũng xa tam giác mạch đang chờ.


    Bao nỗi niềm muốn gửi gắm câu thơ
    Em có thấy Hà Giang đẹp là thế
    Mùa xuân đến về quê anh em nhé
    Khắp bản mong cô giáo trẻ từng ngày.


    Lên rẻo cao để dạy chữ, làm thầy
    Ươm hoài bão gieo mầm non tri thức
    Biến giấc mộng thành tương lai hiện thực
    Hai chúng mình góp sức dựng quê hương.


    Rồi một ngày anh hứa với người thương
    Thưa cha mẹ đem trầu cau mai mối
    Mong bà nguyệt se tơ hồng dẫn lối
    Đón em về làm vợ khỏi chờ mong.


    Sớm ban mai lên nương rẫy cùng chồng
    Thăm thửa ruộng bậc thang lồng nhũ đá
    Hái rau dại món quà miền đất lạ
    Ngắm mây vờn đỉnh Mã cảnh thần tiên.


    Xuống chợ tình xem hát đối giao duyên
    Mùa trẩy hội cùng em cưỡi ngựa đến
    Nhiều trai gái gặp nhau từng ước hẹn
    Câu yêu thương nhắn nhủ vẹn câu thề.


    Tích chuyện buồn anh sẽ kể em nghe
    Đêm buông xuống quây quần bên bếp lửa
    Nâng chén rượu miên man tình đôi lứa
    Duyên trăm năm hạnh phúc tựa trăng rằm…

    - Thái Xuân -

    Về quê anh em nhé
    Về quê anh em nhé
    Về quê anh em nhé
    Về quê anh em nhé
  6. MÃ PÍ LÈNG, danh bất hư truyền:

    Sống mũi ngựa, núi cao thẳng đứng.

    Núi điệp trùng núi toả bốn bên,

    Đá gan trâu gãy choòng đá cứng.

    Sương mù dưới vực vút bay lên,

    Bạc lẩn màu cây mờ đỉnh dựng!


    Yêu đời, họ muốn rộng yêu thương,

    Họ muốn treo đường vào vách núi,

    Muốn nhằm Mèo Vạc cưỡi xe nhanh,

    Sợ bản Mèo xa chờ đợi muối;

    Nên tới Đồng Văn, thắng lớn rồi,

    Họ lại mở đường, còn tiến tới.


    Đường đi bao chặng núi non ghen,

    Bậc nhất cheo leo Mã Pí Lèng!

    Lối cũ ngựa thồ đường tức ngực,

    Mười một chữ chi quanh quất liền!

    Được một đoạn bằng chưa kịp thở,

    Mười một chữ chi quần, lại lên!


    Từ năm chục thước cao, ta bửa,

    Búa đập xuống choòng, choòng nẩy lửa,

    Vạt núi đi như mũ ông công,

    Như khẩu mía bổ làm hai nửa,

    Tạo cho đường mới hiện ra dần,

    Phẳng tựa bàn tay ta mở ngửa!


    Yếu tim, mắt kém, đương sao nổi,

    Trên đã cao vời, dưới lại thâm!

    Đá nhỏ mới rơi còn lộp bộp,

    Sau lôi đá lớn đổ rầm rầm.

    Tuột thôi lăn xuống hàng trăm thước,

    Cây bốn người ôm cũng vụn tăm!


    Lên tận cao nguyên, nước đã gay!

    Uống còn thiếu nữa rửa chân tay.

    Mỗi người địu cát sông Nho Quế

    Lên được mười cân hết một ngày,

    Với địu xi măng xây chiếc bể,

    Chứa mưa, dùng xẻn, tạm vần xoay.


    Đầu năm cái rét tê cong chiếu!

    Vừa Hải Dương lên, chăn hãy thiếu.

    Mới nằm với cũ sẻ san hơi,

    Đốt lửa giữa nhà khuya dọi chiếu.

    Ở đây mù đặc, buốt sương sa,

    Hiếm củi, khan rừng, cần tính liệu!


    Muôn nghìn gian khó, có thanh niên!

    Nam Định, Thái Bình, Cao, Lạng, Tuyên,

    Họ đến đo vai cùng vách núi:

    Sợ gì! Mình có thẻ Đoàn viên.

    Nịt thắt lưng da, choòng búa sẵn,

    Buộc mình vào núi, họ leo lên.


    Dốc như thành vại không nơi bám,

    Riêng tuyển đội “Thanh niên Dũng cảm”

    Tạo một đường lửng trên sườn non,

    Lấy chỗ đặt chân rồi lấn, hãm,

    Đục đá, tra mìn, đốt – chạy mìn,

    Trên trán mồ hôi còn lấm tấm.


    Đá nửa hoa cương rắn lắm thay!

    Mẻ choòng ta lại chữa rèn ngay.

    Đôi găng đá sắc đâm cho toạc,

    Trong lộn ra ngoài, lại đổi tay.

    Nhưng hoa mắt ánh, hoa môi nở,

    Bất kể mưa thưa hoặc nắng dày!


    Núi ngàn năm dậy bước thanh niên,

    Đêm lán đỏ đèn vang tiếng hát.

    Đẹp thay chàng trẻ đứng in trời,

    Đôi cánh tay cao giang búa sắt!

    Vui khi mìn nổ tiếp theo nhau,

    Trăm phát chào mừng rền đại bác.


    Chị Giàng đục đá hơn nam giới,

    Anh Quốc trung kiên, cán bộ mình.

    Từ những tấm lòng như lửa mới

    Mà đường Hạnh Phúc mở thênh thênh.

    Đến nơi Mèo Vạc, ta trông lại

    Mã Pí Lèng ơi, ngọn vút xanh!


    - Xuân Diệu -

    Mã Pí Lèng
    Mã Pí Lèng
    Mã Pí Lèng
    Mã Pí Lèng
  7. Trở về đây nghe đá hát

    Khung trời kỷ niệm chưa quên
    Tiếng cười em tôi thuở ấy
    Ngọt như một bát Thắng Dền
    Bàn tay ân cần đưa đến
    Thơm nồng mấy chén rượu ngô
    Bên nàng Hơ-Mông bẽn lẽn
    Chưa cầm uống đã ngất ngư
    Đồng Văn chiêu hồn lữ thứ
    Vông Vang hương sắc gọi mời
    Cao nguyên như nàng sơn nữ
    Đang nằm thả dáng Núi Đôi
    Để lòng từng đêm thúc hối
    Bao giờ mới đến tháng ba
    Chợ Tình Khau Vai mở hội
    Cho Mình lại hát cùng Ta.


    - Nguyễn Nhật -

    Hà Giang nghe đá hát
    Hà Giang nghe đá hát
    Hà Giang nghe đá hát
    Hà Giang nghe đá hát
  8. Thu qua rồi… Lặng lẽ ngắm cảnh đông

    Trời se lạnh nắng vương chen cành lá
    Rải mây tím vờn khung trời núi đá
    Nơi cao nguyên cải đã nở khắp đồng.


    Chờ em hoài, đợi em mãi biết không?
    Nhờ hương cải nhẹ nhàng bay theo gió
    Khẽ nhắn gửi nỗi niềm lòng anh đó
    Lòng bâng khuâng khúc tình si lạ thường.


    Khi đông về, hồn khắc khoải tơ vương
    Em có biết Hà Giang miền đất hứa
    Mùa hoa cải kết vòng cho đôi lứa
    Để cầu hôn duyên thắm giữa thảm vàng.


    Mối tình này, như tình sử thiên trang
    Cảnh lãng mạn phút giây đầu đắm đuối
    Mùa xuân tới chúng mình làm đám cưới
    Ươm ước mơ xây mới những mộng huyền.


    Bởi chuyện tình, nhờ sắc cải nên duyên
    Nơi sương gió hương thơm không hề mất
    Luôn đằm thắm mặn mà say ngây ngất
    Tình đôi ta đẹp nhất vùng cao nguyên…


    - Thái Xuân -

    Mùa hoa cải trên cao nguyên
    Mùa hoa cải trên cao nguyên
    Mùa hoa cải trên cao nguyên
    Mùa hoa cải trên cao nguyên
  9. Là con gái tuổi chưa tròn đôi tám
    Nét thơ ngây chưa một chút ưu phiền
    Dáng dịu hiền em như một nàng tiên
    Tuổi mới lớn em đến trường mỗi sáng
    Đôi mắt hiền và nụ cười tỏa nắng
    Thương mẹ nghèo phải vất vã bôn ba
    Vai áo sờn mồ hôi ướt lưng cha
    Em ráng học và đỡ đần giúp mẹ
    Đâu như nghe có tiếng người khe khẻ
    Đừng bắt em làm người lớn nghe anh
    Như con chim nhỏ đậu ở trên cành
    Xin đừng hãy làm chi em hoảng sợ
    Dẫu vẫn biết là bạc vàng cám giỗ
    Lời ngọt ngon là gác tía lầu son
    Cuộc sống bây giờ luôn tính thiệt hơn
    Thì xin hãy đừng làm em ngã gục.


    - Nguyễn Ngọc Vạn -

    Con gái Hà Giang
    Con gái Hà Giang
    Con gái Hà Giang
    Con gái Hà Giang
  10. Hà Giang cực bắc là đây
    Đương qua khe núi treo mây in hình
    Cổng trời cao ngút yên bình
    Nơi cao nguyên đá quê mình trời ban.


    Rừng xanh đá dựng hùng quan
    Hoa tam giác mạch thảm đan nơi này
    Núi đôi sững sờ khách ngay
    Bồng bềnh cảnh giới đắm say ngỡ ngàng.


    Người về với đất hà giang
    Vùng biên chấn ải lừng vang một thời
    Lời mời chào đón bạn ơi
    Về miền biên giới ghé chơi một lần.


    Qua thăm phố cổ đồng văn
    Ngô đồ thắng cố rượu vần say lâu
    Khèn mông gọi bạn nơi đâu
    Sáo nài réo rắt bản sâu đang chờ.


    Giao duyên hát đối ngẩn ngơ
    Khâu vai điểm đến chất thơ mặn nồng
    Chợ tình phiên đợi chờ mong
    Trao tình say nghĩa say trong mơ màng…


    - Thái Xuân -

    Về Hà Giang
    Về Hà Giang
    Về Hà Giang
    Về Hà Giang
    Thái Xuân 2023-07-27 15:29:57
    Bài thơ Về Hà Giang của Mình đã được sử dụng trong chương trình Qua Miền di sản Việt Bắc tổ chức tại Hà Giang 26/8/2022. cảm ơn bạn đã đăng bài thơ này, và bài VỀ QUÊ ANH EM NHÉ, MÙA HOA CẢI TRÊN CAO NGUYÊN



Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy