Top 8 Bài văn hay viết về ngày 8/3

15-02-2019 8 907 0 0 Báo lỗi

Sắp đến ngày 8/3, trong niềm vui hân hoan của phụ nữ trên toàn thế giới, ở đâu đó trên mảnh đất Việt Nam, có những người con viết tâm thư dành tặng mẹ. Bạn sẽ nghẹn ngào khi đọc những bài văn hay viết về ngày 8/3 này đấy! Và Toplist đã tổng hợp trong bài viết sau, mời các bạn cùng đọc nhé!

1 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 1)

Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào
Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào”.

Thật vậy, lòng mẹ cao cả vô cùng, mẹ thương con mình bằng cả một khoảng trời, mẹ chăm sóc con từ khi thai nghén đến khi trưởng thành, suốt chặng đường đời hình ảnh người mẹ sẽ theo xuyên suốt người con, là biển bờ vững chãi cho con nương tựa. Khi cuộc sống bên ngoài khiến con mỏi mệt thì người mẹ sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón con chở về và khi con mắc những sai lầm trong cuộc sống mẹ là người che chở và mẹ người bao bọc cho con. Và mẹ tôi cũng vậy!


Chị em chúng tôi chưa bao giờ được/bị dạy: “mẹ đã sinh ra ta, vất vả nuôi nấng ta, nên ta PHẢI nhớ công ơn sinh thành, PHẢI đền đáp công ơn...”, nhưng chị em chúng tôi cảm nhận được tình yêu của mẹ, và hiểu rằng “Ông Trời” không thể dõi theo chúng ta ở khắp mọi nơi, vì vậy ông tạo ra người mẹ. Chúng tôi yêu mẹ vì chúng tôi cảm nhận được tình mẹ từ khi mới ra đời, chứ không phải vì lý thuyết giáo điều kia.

Mẹ chẳng bao giờ kể lể về những hy sinh mẹ dành cho chúng tôi, lúc nào mẹ cũng nói “mẹ vui lắm, mẹ sướng nhất...” Mẹ hay nhắc đến câu nói của bà ngoại “khi con làm một việc tốt cho ai đó, con hãy quên nó đi, nhưng khi con có lỗi thì con hãy nghĩ kỹ về nó”. Có lẽ vì thế mà mẹ luôn vui tươi thậm chí có thể nói là hồn nhiên, chẳng mất thời gian trách móc những kẻ vô ơn bao giờ.


Mẹ ơi! Mẹ đã bao gian nan trải qua 9 tháng 10 ngày để sinh hạ ra con. Rồi mẹ lại chăm bẵm cho con từng chút, từng chút một để con trở thành một người con ngoan và biết vâng lời cha mẹ. Mẹ đã dạy con phải biết thương yêu người khác, phải biết tự chăm lo cho bản thân mình khi lớn lên. Mẹ đã dạy con rất nhiều, nhiều lắm mẹ ơi. Những lời dạy của mẹ con đều khắc cốt ghi tâm. Con xin lỗi khi con đã nói dối mẹ. Mẹ đã nuôi nấng con qua bao năm để con nên người. Vậy mà đến ngày hôm nay con mới có dịp đền đáp công ơn của mẹ! Mẹ ơi, ngày nay, con chúc mẹ hạnh phúc với gia đình, mãi trẻ đẹp để nuôi dưỡng con, chỉ bảo cho con trong đường đời. Con mong mẹ luôn vui vẻ. Mẹ vui thì con cũng rất hạnh phúc. Mỗi nụ cười của mẹ đều làm ấm lòng con. Dù con có đi khắp phương trời, thì mỗi giây, mỗi phút con đều nghĩ về mẹ! Người mẹ hiền của con.


Mẹ là ánh sáng, là tất cả những gì tốt đẹp nhất con có. Để nuôi con khôn lớn trưởng thành, mẹ đã hi sinh mọi thứ, chấp nhận bao nhọc nhằn. Mỗi lần nhìn mái tóc điểm sương vì năm tháng của mẹ, lòng con lại quặn thắt. Từ giờ mẹ hãy nghỉ ngơi đi nhé, con sẽ chăm sóc, bù đắp cho mẹ thật nhiều.

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 1)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 1)

2 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 2)

3 tuổi: ‘ Con yêu mẹ, mẹ ơi!”.
10 tuổi:” Vâng, gì cũng được.”.
16 tuổi:” mẹ mình thật là lắm chuyện”
18 tuổi : Tôi muốn rời khỏi căn nhà này.”
25 tuổi: Mẹ ơi.! Mẹ nói đúng.
30 tuổi: Mẹ ơi! Con muốn về nhà với mẹ.
50 tuổi: Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mẹ ơi…
70 tuổi: Tôi muốn từ bỏ tất cả để có mẹ bên cạnh”


Mỗi chúng ta chỉ có một người mẹ mà thôi, mẹ của chúng ta là người mẹ vĩ đại nhất, sẵn sàng hi sinh tất cả để cho chúng ta sự sống. Và tôi cũng thế, mẹ của tôi là người tuyệt vời nhất trên đời. 


Có thể người ngoài nhìn vào và bật cười vì con làm quá chỉ giỏi viết trên mạng xã hội chứ ngoài đời chả dám nói chỉ giỏi nói suông. Nhưng con cũng mặc, điều con hạnh phúc hiện tại đó là mẹ vẫn còn bên cạnh con để con được nói lời cảm ơn mẹ. Vì đã sinh ra con vất vả nuôi con ăn học, mặc cho sức khỏe bản thân.


Chỉ tiếc rằng con phải xa nhà, xa mẹ chắc 8/3 này mẹ buồn lắm khi con không về cạnh mẹ được. Không nấu cho mẹ món ngon tự tay con nấu, không tặng cho mẹ được món quá nào ý nghĩa hay thậm chí chẳng phụ mẹ được việc nhà. Điều con có thể làm lúc này chỉ có thể là điện thoại cho mẹ một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Tuy có buồn, có khóc nhưng con sẽ cố giấu đi không để mẹ phải buồn vì con đâu mẹ ạ. Chỉ cần con được nghe thấy tiếng mẹ cười, mẹ trò chuyện quan tâm con là đủ rồi.


Con trai của mẹ giờ đã lớn rồi, đã biết tự lo cho mình nhiều hơn, đôi khi còn vụng về chuyện nấu ăn nhưng mẹ đã nói: "chưa thử sao biết là không làm được hả con" Đôi lúc công việc bận biệu nhưng mẹ vẫn hay hỏi thăm con "cơm chưa có mệt không?". Tuy chỉ những câu hỏi đơn giản nhưng con hạnh phúc lắm mẹ à. Vì ít ra con còn có mẹ để sẻ chia, quan tâm và an ủi con lúc con mất phương hướng thì mẹ là người giúp con xác định lại được.


Con giờ đây không mong gì hơn là mẹ sẽ vẫn khỏe và sẽ ở bên con vậy là được. Để khi đi đâu xa con vẫn có một nơi gọi là nhà và được gặp mẹ kêu tiếng "mẹ ơi" với con vậy là đủ rồi bao cực khổ của mẹ giờ đây hãy để con thay mẹ, mẹ hãy an tâm mẹ nhé ! Con yêu mẹ nhiều mẹ của con.


Cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con khôn lớn cảm ơn mẹ vì mẹ luôn là người chịu nhiều vất vả vì chúng con cảm ơn mẹ vì mẹ là người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình cho chúng con và gia đình. 8/3 con không có gì hơn ngoài lời chúc cho mẹ luôn vui vẻ khoẻ mạnh, luôn là điểm tựa vững chắc cho chúng con người phụ nữa tuyệt vời nhất của đời con, cảm ơn mẹ vì tất cả. 

Bài văn hay viết về ngày 8/3
Bài văn hay viết về ngày 8/3
3 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 3)

Thế là ngày 8/3 đã đến…


Con đã tặng, tặng rất nhiều quà, nhưng chưa một lần con có món quà nào tặng mẹ hay đơn giản là câu nói “Con yêu mẹ”. Dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, thương con nhất mà không toan tính. Khi ở gần có lẽ con thấy những việc đó quá đỗi bình thường và cũng chả nghĩ gì hết nhưng….giờ đây….chính lúc này….con đã là sinh viên đại học, đã xa nhà. Đúng như người ta vẫn nói mẹ ạ! Khi xa một ai đó mới thấy họ quan trọng đến thế nào?  Không được mẹ chăm lo cho từng chút, ko được mẹ quan tâm thường xuyên hơn con mới thấy thèm sự quan tâm, câu quát mắng của mẹ rất nhiều!


Con cũng có người yêu. Nhưng mẹ không biết đâu nhỉ? Con cũng mua cho bạn gái con những món quà đắt giá. Nhưng con cũng lại quên mất mẹ – chỗ dựa tinh thần cho con lúc con cần và người yêu con nhất


Năm nay con sẽ khác mẹ ạ người mà con muốn tặng quà nhất là mẹ nhưng con lại ở xa nhà biết sao đây nhỉ? Nhưng mẹ đã nói ” Quà đâu nhất thiết là vật chất” . Và bất chợt hình như con chưa nói với mẹ rằng “con yêu mẹ” , có nói thì lúc đó con quá bé và chỉ nghe theo lời người khác chứ chưa thể cảm nhận. Con biết sẽ có rất nhiều người hỏi tại sao con lại muốn nói lời yêu với vì có lẽ các bạn của con cũng thế lên đại học nhắn tin cho mẹ gọi là có cho xong chứ chả mấy ai gọi về nói “Con yêu mẹ”. Cũng có người nói với con rằng thể hiện là chính. Ukm, biết là thế nhưng từ sâu thẳm ai cho muốn nghe con mình nói câu đó phải không mẹ. Cũng như ai đó yêu ý nếu cứ thể hiện mà không nói lời yêu với người mình yêu xem lúc đó biết ngay thôi mẹ nhỉ? Thế mà mẹ chả một lời kêu gì cả? Mẹ thật vị tha, bao dung con……..


Mẹ chắc bất ngờ lắm khi con gọi về đúng ko? Nhưng rồi ai cũng phải lớn, cũng phải hiểu ra nhiều thứ chứ mẹ nhỉ? .

Mẹ ơi…. Lúc này con nhớ mẹ.

Và…

…Mẹ có nhớ không nhỉ những lúc con bị bố đánh, mẹ là người bênh con và cầm cái roi của bố đầu tiên

…Lúc con đánh thằng bạn khóc nó về cáo mẹ, mẹ đứng đó và mắng con nhưng vẫn có cái nháy mắt nói thành lời “giả vờ thôi con nhé!”

…Lúc mẹ đánh con khóc nhưng chỉ một lúc sau sẽ là bịch sữa, gói bim bim mua cho con

…Con thì mê xem phim cứ đến giờ là ngồi cắm đầu vào xem mẹ cứ cẩm con bảo “5 phút nữa mẹ nhé” thế là mẹ cho con xem xong luôn

…Con đá bóng gãy chân, mẹ cấm con đá bóng nhưng khi con khỏi , đến giờ đá bóng thấy con còn ở nhà mẹ lại hỏi “Hôm nay không đi đá bóng hả?”

…Lúc con bị viết bản kiểm điểm cả bố và mẹ đều không kí cho con. Nhưng khi sáng dậy con đã thấy bảng kiểm điểm đã có chứ kí và một dòng nhắn của mẹ “Cố gắng học nhé con mẹ luôn tin tưởng con”

…Lúc con đi lên học đại học mẹ đã khóc cả mấy ngày đúng ko? Con biết mà

…Con đã có ý định bỏ học và mẹ đã người mà đã lôi con khỏi suy nghĩ sai lầm đó mà

Còn nhiều nữa mẹ nhỉ? Sao mà kể hết được lòng vị tha, yêu thương, và tình yêu của mẹ dành cho con được. Nhưng có lẽ câu “Con yêu mẹ” lại tỉ lệ nghịch với tình yêu của mẹ.Và đôi khi câu nói đó lại ngượng ngạo đối với chính con mẹ ạ!

Ngày 8/3 đến mẹ cũng ko được nhận quà mẹ đúng ko? Vì nhà mình làm nông mà đâu có khái niệm 8/3. Mẹ vẫn là người phụ nữ chăm lo cho gia đình như những ngày bình thường. Dường như đã quen với mẹ rồi thì phải?

Nhưng…

…Mẹ ơi ! Hãy chờ nhé mẹ…Đến 8/3 con sẽ gọi điện về cho mẹ

Đừng để lời nói ra muộn màng bạn ạ. Dù gì ta thể hiện bằng hành động rồi cũng phải thể hiện bằng lời nói nhé

Còn các bạn, ngày 8/3 cũng hãy nói với mẹ nhé!

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 1)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 1)
4 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 4)

Mỗi lần sắp đến ngày 8/3 tôi lại được nghe những chương trình chuyên đề về ngày lễ này cùng những buổi hội họp nhằm tôn vinh phụ nữ.


Đây là ngày lễ Quốc tế phụ nữ, ở nước ngoài thì không biết như thế nào, nhưng ở Việt Nam người ta thường hô hào thanh niên, nam giới phải đặc biệt chú trọng đến mẹ, đến vợ mình trong ngày lễ kỷ niệm nầy.


Hãy dành cho họ những món quà thật dễ thương, hãy chia sẻ với họ công việc nhà hôm đó để họ rảnh rang tung tăng đây đó.


Một ngày lễ thật ý nghĩa dùng để bày tỏ sự biết ơn của chồng, của con, với những người vợ, người mẹ luôn nhọc nhằn trong công việc vì họ. . . những cô gái chưa chồng cũng được ăn theo vì là phụ nữ, và được người yêu chăm sóc cẩn thận hơn, ưu ái hơn mặc dù trước đó họ vẫn được chăm sóc vì là “người yêu”.


Nói về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình: Thật là vất vả! Nếu như ngày trước, người chồng đi làm kiếm tiền chi tiêu trong gia đình, người vợ ở nhà chăm sóc con cái, bếp núc giặt giũ. Và công việc ấy được đặt tên là nội trợ. Hai từ nội trợ nghe nó đơn giản làm sao nhưng công việc thì không đơn giản chút nào.


Cứ mỗi sáng ra người vợ phải quét dọn nhà cửa, cẩn thận thì cũng phải hơn một tiếng, nếu có con thì lại phải vừa làm vừa chăm con, chợ búa nấu nướng là hết một buổi sáng để có buổi cơm trưa cho gia đình.


Khi tất cả đã ăn uống xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi, người phụ nữ phải dọn dẹp. Khi cả nhà đi khỏi, người phụ nữ lại lao vào công việc giặt giũ, ủi đồ. Và lại bước vào buổi cơm chiều. Và rồi lại dọn dẹp . . .


Người chồng đi làm về cảm thấy căn nhà tươm tất, mát mẻ sạch sẽ, nhưng có lẽ không nghĩ cho tới mức là vợ mình phải mất bao nhiêu công sức mới có sự sạch sẽ nầy.


Với cảm giác là một chủ gia đình, người chồng có cảm tưởng mình phải được phục dịch tận gốc, tận rễ. Đọc tờ báo phải có ly cà phê kế bên.


Lên mâm cơm phải có sẵn ly nước uống, và tất cả đều phải đầy đủ, nếu thiếu là sẽ cau mày gắt gỏng.

Để có một bữa ăn nóng sốt cho gia đình người vợ luôn chực chờ hâm nóng thức ăn trước khi chồng con sắp sửa về nhà. Ở đây chỉ đề cập đến những người đàn ông mẫu mực; nếu đi xa hơn nữa, với những người đàn ông xem vợ mình như là một nô lệ, một thuộc quyền mà nhất cử nhất động đều phải nhìn theo ý chồng thì vấn đề còn nặng nề hơn nữa.

Người phụ nữ trong gia đình nầy có một cuộc sống cam chịu, và không bao giờ tìm thấy thoải mái hoặc hạnh phúc trong cuộc sống chung.


Ban đầu vợ chồng yêu nhau rồi cưới nhau, nhưng sau đó vì sự bình yên trong gia đình, người phụ nữ phải bỏ hết những sở thích riêng tư, những ước vọng riêng. Khi có con, người phụ nữ là người phải gánh hết những nhọc nhằn khi nuôi trẻ, và khi con trẻ lớn lên, người phụ nữ cũng là người phải dõi theo hoạt động của con để cho nó nên người.

Nói như thế người phụ nữ trong gia đình là một lao công quét dọn, một bà bếp chợ búa nấu nướng, một người bồi giặt giũ ủi là, một vú em nuôi trẻ, một cô giáo dạy học, một nhà tâm lý quản trò . . 

.

Và trong xã hội hiện tại, nhu cầu cuộc sống cao, một mình người chồng đi làm không đủ giải quyết mọi chi phí, hoặc có đủ cũng không dư để phòng khi đau ốm, bất trắc. Người vợ cũng phải đi làm. Công việc làm của người phụ nữ ở sở cũng không kém phần khó nhọc, thế nhưng khi tan sở về nhà, người phụ nữ lại phải hoàn tất hết bao nhiêu công việc của một ngày mà người phụ nữ ngày xưa phải làm. Ngẫm nghĩ sự chịu đựng của người phụ nữ ngày nay rất cao. Với áp lực của công việc ở sở, với yêu cầu của gia đình, với bổn phận của một người vợ, người mẹ, họ thật là quá tải.


Họ cần gì, một món quà cho ngày 8 tháng 3?

Một ngày thong dong bát phố để chồng gánh vác công việc?

Một lời cảm ơn của đứa con?

Để họ cảm thấy đời vui hơn?

Và đấy là hệ quả của ngày kỷ niệm nầy mang đến?


Tôi không nghĩ là như vậy! Đối với tôi, ngày 8 tháng 3 là ngày nhắc nhở cho các đấng mày râu biết rằng: Phụ nữ không phải là một sinh vật nhỏ bé được thượng đế sinh ra để phục vụ cánh đàn ông. Mà phụ nữ là một người như mình có những suy nghĩ, những tâm tư tình cảm riêng, có công việc độc lập cần được tôn trọng, cũng như cần được chia sẻ …


Tốt biết bao nhiêu khi hàng ngày, sau khi rời sở người đàn ông biết chia xẻ với vợ công việc nhà. Thay gì tắm rửa ngồi lên bàn cơm chờ dọn, thì hãy xuống bếp bưng phụ vợ thức ăn. Thay gì nói sao nhà tắm bẩn quá? Thì hãy giúp dọn dẹp. Thay gì la cà ngoài phố với bạn thì về nhà sớm để thức ăn không phải hâm lại, ôi người vợ hạnh phúc dường bao.


Cả những đứa con cũng vậy. Nếu đứa con ý thức được rằng người mẹ tốt của mình vô cùng vất vả, thì hàng ngày hãy giơ tay ra phụ giúp mẹ mình, những công việc tuy nhỏ nhặt như dẹp một món đồ vứt bừa bãi, rửa một chậu bát, bưng một ly nước cho mẹ lúc mẹ mình nhọc mệt, tôi nghĩ đó là đã hiểu được ý nghĩa của ngày 8 tháng ba.

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 4)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 4)
5 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 5)

Vậy là ngày 8/3 đã về trong niềm vui hân hoan của tất cả những người phụ nữ trên thế giới nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Là ngày của các bà, các mẹ các cô, các chị được tôn vinh, được dành tặng những bó hoa tươi thắm nhất. Là ngày mà tất cả chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn, sự kính trọng của mình đến một nửa của thế giới. Hôm nay, ngày 8/3 thay mặt cho tất cả mọi người ở đây, em xin gửi đến các bà, các mẹ, các cô, các chị một lời chúc sức khỏe, chúc những người phụ nữ của chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn tỏa sáng trong sự nghiệp và cuộc sống.


Cũng như tất cả mọi người ở đây, tôi cũng có mẹ, được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương, chở che của người mẹ. Hình ảnh người mẹ có lẽ đã đi sâu vào trong tiềm thức của tôi lúc nào không hay, chỉ biết rằng khi mới biết cất tiếng “ê, a” cái từ “Mẹ” đầy thiêng liêng, cao quý ấy tôi đã bi bô từ thuở nào. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: “Người phụ nữ nào để lại trong bạn ấn tượng nhất?” Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “Đó chính là người mẹ kính yêu của tôi” Các bạn có thể thắc mắc rằng: ” Mẹ bạn đẹp lắm nhỉ? Mẹ bạn thành đạt lắm nhỉ” Nhưng không, mẹ tôi là một người phụ nữ hết sức bình thường, mẹ không đẹp vẻ bề ngoài nhưng lại thật hiền hậu, nết na, luôn hết mực yêu thương chồng con. Mẹ cũng không là người thành đạt, vì nhà nghèo, mẹ phải nghỉ học từ nhỏ, thấu hiểu nỗi vất vả của người thất học nên lúc nào mẹ cũng động viên tôi: “Ráng mà học cho có cái chữ nghe con! Mai này lớn lên làm người có ích cho xã hội”. Lời nói đó, tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ.


Tôi được lớn lên qua những lời ru ngọt ngào của mẹ, lời dạy bảo ân cần của cha. Mẹ luôn là người hy sinh thầm lặng cho đàn con ăn học, mẹ làm việc quần quật để cho con có miếng cơm, manh áo. Bất chợt tôi lại nhớ đến câu thơ:

“Những mùa quả mẹ có hái được

Vẫn trông vào tay mẹ vun trồng”.


Mẹ tôi là vậy đấy, người hết mực yêu thương tôi, chăm lo cho tôi, ân cần hỏi han khi tôi buồn, động viên khích lệ khi tôi làm được việc tốt. Chính vì vậy, tôi đã lớn lên trưởng thành như bây giờ, trở thành một người đội viên tốt. Đối với tôi, mẹ là người đẹp nhất và tôi muốn nói với mẹ rằng:


Trong con mẹ đẹp tuyệt vời

Đảm đang hiền hậu suốt đời thanh cao

Lung linh tựa những vì sao

Sáng ngời muôn thuở ngọt ngào thiên thu.


Vâng, mẹ chính là vì sao soi sáng cho cuộc đời con, chắp cánh cho những ước mơ của con được bay cao, bay xa. Có đôi lúc con tự hỏi rằng: “Nếu một ngày nào đó mẹ mãi rời xa thì con sẽ như thế nào?”. Mẹ ơi, bây giờ con đã tìm ra câu trả lời bởi: “Thêm một người trái đất sẽ chật hơn, nhưng thiếu mẹ, thế giới đầy nước mắt”. Vâng, con rất thương cảm cho các bạn mồ côi, thiếu vắng đi tình thương của mẹ, không được nghe những lời ru ngọt ngào, những cái hôn ấm áp. Và con cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ!.


Có câu hát rằng: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Vâng, ngoài người mẹ ở nhà kính yêu thì con có người mẹ thứ hai đó là cô giáo, cô là người đã dạy cho con những bài học hay, giúp con trưởng thành hơn qua năm tháng.

Ngày 8/3 đã về, con xin kính chúc mẹ có một ngày thật vui vẻ và con muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiêu lắm!”.

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 5)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 5)
6 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 6)

Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, gia đình là trên hết. Cha mẹ luôn quan tâm chăm sóc và bảo vệ tôi. Nhưng có lẽ người luôn luôn giành tình cảm cho tôi nhiều nhất mãi chỉ có một. Đó chính là người mẹ kính yêu của tôi.

“Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 6)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 6)
7 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 7)

Mẹ ơi! Con trở về với mẹ đây. Con đây nè mẹ. Con hét trong điện thoại của anh một cách mừng rỡ. Lòng con vui lắm. Một cảm giác vui lâng lâng, vui vì thoả mãn cơn khát nhớ thương.


Con trở về thành phố đang ngủ giấc ngủ đêm khuya. Sương mỏng giăng vai con lạnh. Ga hàng không lạnh lẽo bước chân đêm. Nhưng lòng con ấm mẹ a. Con về với mẹ để nghe đêm nói yêu mẹ, nghe gió thì thầm nói câu yêu thương. Những đứa cháu ngơ ngác nhìn mảnh đất xa lạ. Lần đầu tiên chúng nghe tiếng nói du dương như hát. Những cái ôm thật chặt. Những cái hôn dễ thương. Ai cũng ôm những đứa trẻ vào lòng. Nó cũng nói thứ tiếng ấy nhưng âm diệu lạc lõng chơi vơi.

Mẹ ơi! Con trở về với mẹ đây. Con đây nè mẹ. Con hét trong điện thoại của anh một cách mừng rỡ. Lòng con vui lắm. Một cảm giác vui lâng lâng, vui vì thoả mãn cơn khát nhớ thương.


Trong căn nhà cũ mẹ ngồi đợi con dù trời khuya. Mái tóc bạc thấp thoáng dưới ánh đèn. Mẹ nheo mắt nhìn đứa con đã trở về. Mẹ ôm lấy đứa con ruột thịt xa cách bấy lâu nay. Mẹ vuốt ve đứa cháu mà trong ấy có một phần tư là máu của mẹ. Những đứa cháu tay đơ ra ngỡ ngàng trong tình thương yêu nhưng xa lạ. Con vẫn nhìn thấy mẹ qua màn hình webcam. Mẹ vẫn thấy con cười. Mẹ vẫn nói chuyện cùng con nhưng sao quá xa. Con không thấy hơi ấm mẹ. Con không nghe mùi bồ kết chanh trên tóc mẹ. Con không thấy mái tóc mẹ còn nhiều hay không. Con muốn dựa vào vai mẹ nhưng sao không được. Con phải về bên mẹ. Mái tóc mẹ không bạc nhiều như con đã nhìn trong máy. Nhưng lưng mẹ còng nhiều hơn, tai mẹ hình như nghễnh ngãng hơn. Da mẹ đồi mồi hơn, hình như xanh hơn...


Cất bước quay trở về

Để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền

Để đêm đông lùi xa

Khi bước chân bên hiên nhà

( Bức Tường)


Ai cũng có nơi chốn để về. Ai cũng có một quê hương tuyệt vời để thương nhớ. Ai cũng có vòng tay ấm áp của cha mẹ. Bước về đến bên hiên nhà nơi cha vẫn hay ngồi nhìn những đứa chân cao như chân sếu nhảy múa trong sân. Chúng con như đàn chim non cứ ríu rít, cứ ca hát, cứ đùa vui và lẫn cãi nhau. Ngôi nhà nhỏ của chúng mình có khoảng sân be bé giờ vẫn thế. Khoảng sân xưa ba nhà thông nhau cho gần hai mươi đứa trẻ chạy qua chạy lại. Khoảng sân thân thương đã đi vào ký ức tuổi thơ của từng ấy đứa trẻ. Rồi lớn lên chúng bay xa tít tìm hạnh phúc mới. Có dăm người đi xa như con. Những đứa trẻ thành đạt vẫn trở về khung trời xưa để thương nhớ trong tim được đong đầy. Ngồi nơi mái hiên xưa nhớ những trò nghịch ngợm của trẻ con mà tưởng mình còn bé con. Vẫn thấy ba ngồi đó khâu lại chiếc cập cũ của con bị xứt chỉ. Vẫn thấy cha ngồi đó bẻ cho con chiếc mắc áo vì con đã lớn, áo đã rộng nên chiếc áo nên hay tuột rơi xuống đất. Sau mấy mươi năm con vẫn giữ chiếc móc áo áo đặc biệt ấy không một ai có được. Ngày ấy khi đất nước khó khăn, gia đình mình ngô khoai vẫn thiếu thức ăn. Công việc không có nên người ngồi không và nhu cầu vẫn không giảm. Ba ngồi làm những cái móc áo cho con. Khỏang sân chia làm ba cho ba nhà khác nhau. Sân còn và ký ức chông chênh có vết buồn.


Dưới mái hiên này những viên kẹo ngọt được chia nhau. Những lúc lén mẹ đi mua bánh nhưng dấu sau lưng đem về vì không muốn chia cho mọi người. Cái bánh tráng dấu đâu cho được bị đàn em đập vỡ và cùng nhau xúm lại nhặt. Thằng anh đứng như trời chồng. Hôm sau mua khúc mía vừa mới dóc xong. Sợ em ăn. Anh le lưỡi liếm, lũ em cũng giật phăng lấy đem ra thùng nước rửa rồi ăn ngon lành. Một hôm có trái lê ki ma hay gọi là trái trứng gà chúng dụ anh ăn. Đang cảm nhận ngọt lạt chúng đẩy thằng anh đến bên chiếc gương và anh nhe răng ra. Chúng cùng nhau cười. Cười nghiêng ngả. Mẹ thấy vậy cũng nhìn xem. Ô! cái gì đây. Sau mẹ nhớ ra trái lê ki ma người ta cho...


Trong ngôi nhà nhỏ ấy vẫn là bữa cơm dọn trên chiếc mâm đơn sơ. Những đứa cháu nhìn bữa ăn ngộ nghĩnh, những món ăn lạ lẫm. Từng bước chúng ăn được món này món kia và vui mừng la lên: " ngon". Vẫn cách ăn như bao năm xưa. Ngày xưa những bữa ăn thiếu hụt và điện khi có khi không. Cúp điện con con nhanh tay gắp những miếng thức ăn vào chén. Khi có điện mẹ nhìn những cái dĩa trống trơn. Anh nhìn sang em. Mẹ nhìn sang con. Ba thủng thẳng nói:

- Con ăn cũng vừa miệng thì thôi chứ mặn làm sao nó ăn được.

Mẹ chưa kịp phản ứng. đứa con vội gắp miếng thịt còn sót lại trên dĩa bỏ vào miệng nói:

- Miếng nào con cũng vừa miệng hết. Miếng to hơn con cũng vừa miệng con.

Ba chỉ cười vì mắc bẫy đàn con háu ăn. Thằng anh lườm mắt nhìn con em. Con em đanh đá thò đũa bới chén cơm thằng anh rơi ra miếng thịt to. Cả nhà cùng cười. Ngày con đang lớn nhưng ngày nào cũng đói khiến những đứa trẻ ngày xưa tham ăn.


Từ bao năm lênh đênh

Những dấu vết bụi đường

Tuổi thơ đã vụt trôi thủa ngày nào

Trời gian xa thật xa

( Trở về-Nguyễn Dân)


Nhìn bữa cơm đầy đủ mắt tự nhiên cay. Cay vì nhớ những điều ngày xưa mình tai quái, cay vì kỷ niệm sinh đông không nhà ai có. Cay vì cha đã ra đi. Cay vì mình không còn bé như ngày xưa. Cay vì mấy đứa cháu nhỏ vẫn vui đùa trong ngôi nhà nhỏ như mình lúc còn bé. Những đêm chỉ còn hai mẹ con ngồi bên nhau. Con ngồi ôm mẹ và dựa đầu vào vai mẹ. Con nghe nhịp đập của tim như ngày xưa con trong mẹ. Con không nói gì chỉ ngồi dưa vào mẹ. Con ấp bàn tay sân sùi của mẹ trong bàn tay con. Bàn tay yêu chồng và thương con. Bàn tay này có bao nhiêu ngày cực nhọc chăm cho con từng chút một từ lúc con mới lọt lòng đến khi con cứng cáp thành danh và lập tổ ấm riêng. Bàn tay đã từng giật gấu vá vai cho gia đình có miếng cơm ngon, có tấm áo tinh tươm đến trường, có bút sách thơm thơm. Mẹ không chỉ lo cho hai đứa mà đến bảy đứa. Bảy đứa chân cao lỏng ngỏng như sếu. Nghịch phá và học hành. Tất cả đã thành danh. Mẹ thấy đàn con về mà mẹ vui. Mỗi đứa có một tánh riêng chẳng đứa nào giống đứa nào. Nhưng điểm tốt vẫn vẫn chăm học và thương yêu cha mẹ và thương lẫn nhau. Đứa khá giả, đứa thiếu thốn mẹ hiểu và lo từng đứa một. Lo cho con và cả cháu nữa.


Vốn sống ta mang về nhà

Gặp nhau trong thân thương

Thân thương những lời chào

Cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại

( Trở về-Nguyễn Dân)


Mẹ muốn gặp con và cháu. Mẹ muốn nắm bàn tay chúng. Mẹ muốn trò chuyện cùng chúng dù câu được, câu không. Mẹ hỏi chúng:

- Con ăn cơm chưa?

Chúng trả lời:

- Con ăn cơm xong.

Mẹ cười ồ lên và ôm chúng vào lòng. Và tối nào chúng cũng sang phòng bà và nói chuyện cùng bà những câu chuyện nhỏ. Chúng sờ mắt, sờ mũi rồi ôm hôn bà. Chúng hỏi:

- Tóc bà dài quá.

- Ừ! tóc bà dài nhất nhà.

Chúng chưa thấy ai tóc dài như bà. Bàn tay chúng cũng nhỏ nhắn như tay con ngày xưa hay nghịch tóc mẹ mỗi khi mẹ chải tóc. Cứ bên này luồn sang bên kia mái tóc mẹ. Hai đứa cùng cười và đôi khi làm đứt tóc mẹ. Nhưng hai đứa vẫn thích nhìn nhau qua làn tóc mẹ. Ngày ấy tóc mẹ chỉ vài ba sợi bạc bây giờ tóc mẹ bạc trắng như bông. Tóc mẹ càng trắng mẹ càng nghĩ ngày gần con cháu càng ngắn. Mẹ mong con về để một lần ngồi cùng con cùng cháu và sau ra sao cũng được. Mẹ muốn gởi cho con chút kỷ niệm cuối. Mẹ muốn cho cháu biết một chút về ngoại nó ở vùng đất thật xa nào đó. Bây giờ nó đã chạm tay vào ngoại một vùng thương yêu của mẹ. Chúng vui tươi cùng ngoại và mẹ. Chúng mang những kỷ niệm đến đầu trời cuối đất. Những chiếc bong bóng bay cháu ôm và chúng vụt bay lên cao và ba bà cháu cùng cười.


Mẹ chuẩn bị cho chuyến đi xa của mẹ. Nhưng ai cũng nói: " Mẹ vẫn khỏe". Nhưng mọi người đều ngầm hiểu nhau: Mẹ chậm chạp hơn nhiều, tai mẹ lãng hơn, mẹ quên nhiều thứ...quên và quên.... Mẹ không muốn đó là sự thật và con cũng muốn quay mặt đi coi chuyện ấy chỉ nhất thời. Mẹ vẫn là mẹ của ngày xưa. Mẹ chưa hề thay đổi.


Con vui lắm mẹ ạ. Giây phút này của riêng mẹ con mình. Con không hỏi nhưng biết mẹ nhớ cô út này nhiều lắm. Mẹ yêu hơn tất cả. Những ngày con và mẹ nhọc bên bến chợ đã qua chỉ còn trong ký ức. Mẹ vẫn nằm mơ đi bán bên chợ. Ba vẫn cặm cụi dọn hàng phụ mẹ trước khi đi làm. Những ngày vất vả đã qua đi. Nhưng kỷ niệm vẫn đong đầy trong mẹ trong con và tất cả mọi người trong gia đình này. Kỷ niệm của mẹ và gia đình không là chuyến đi chơi ở Vũng Tàu hay Nha Trang, hay là công viên mà những ngày bên nhau làm ăn và học hành. Chia vui từ cái gặt hái chút xíu từ thúng gạo, gánh rau...Chiều về khuôn mặt rạng ngời sau một ngày vất vả và cùng cười đùa bên mâm cơm nóng. Kỷ niệm đã gắn kết tình thương của gia đình lại gần nhau. Ngồi lại bên nhau kể lại những món ăn đường phố mà chị em đã qua. Những mùi vị ngon thơm lành lạnh của chú bán kem cạnh trường Thủ Đức mà bây giờ là trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân. Thỉnh thoảng mẹ cho tiền con vẫn hay ăn. bây giờ chắc già lăm và không còn đi bán. Ngày có chút xíu tiền xuống căn tin ăn ly đậu đỏ bánh lọt. Đậu nấu nhừ ơi là nhừ, còn bánh lọt sao mà ngon vô cùng...


Mẹ ôm chặt con vào lòng như ngày con còn bé. Con lớn lên và vòng tay mẹ ngắn lại. Mẹ muốn một lần ôm con vào tay như hôm nay là con mãn nguyện tất cả. Một lần nhìn thấy con. Một lần nghe con nói yêu thương. Mẹ cứ ngồi đó để yêu thương dâng lên. Chỉ mình con ở xa, chỉ mình con không hưởng được hơi ấm của mẹ. Mẹ không gặp con hàng ngày. Mẹ không nói chuyện câu chuyện vui buồn. Mẹ không thấy con lúc khỏe, lúc yếu...Mẹ chăm con lúc con vượt cạn. Những lúc buồn con muốn chạy nhanh về mẹ.


Những thương yêu ngày càng dâng lên chẳng mòn đi bao giờ. Thương yêu như song biển cứ rì rầm mãi mãi trong tim mẹ tim con. Yêu thương cho đi không đòi lại bao giờ.

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 7)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 7)
8 Nlp Trinh

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 8)

gày 8 tháng 3 nữa lại về – ngày Quốc tế phụ nữ – là ngày để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho các bà, các mẹ, các chị, các cô… Hòa chung trong không khí vui tươi của buổi lễ hôm nay, em xin thay mặt tất cả các bạn học sinh kính chúc cô giáo có một ngày ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Chúc các bạn nữ sinh lớp 9 có một ngày 8/3 thật ý nghĩa.


Vâng! Mỗi khi nhắc đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, chắc hẳn người đầu tiên các bạn nghĩ ngay đến chính là mẹ. Tôi cũng vậy, đối với tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Còn với các bạn thì sao? Để biết được sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn lắng nghe tâm tình của một người con đối với mẹ nhân dịp 8/3, bức thư có nội dung như sau:

“Gửi đến mẹ muôn vàn kính yêu của con!


Chắc có lẽ khi nhận dược lá thư này, mẹ sẽ không tránh khỏi bất ngờ và xúc động. Một đứa con gái xa nhà đã bao lâu nay vì con bận công việc học tập nên không liên lạc thường xuyên với mẹ được. Mẹ, quãng thời gian đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với con. Con lạc lõng khi những lúc cô đơn, không có mẹ ở bên ấp ủ chăm sóc. Con hụt hẫng khi căn nhà thiếu vắng đi giọng nói, tiếng cười ngân vang của mẹ. Nhiều lúc đôi chân con như muốn dừng bước. Nhưng mẹ biết không? Chính mẹ là nguồn động lực để tiếp thêm cho con sức mạnh để con bước tiếp. Mẹ ơi, đọc đến đây mẹ đã thấy ấm lòng hơn chưa? Hôm nay là ngày 8/3, vì ở xa nên con không thể ở bên cạnh mẹ để tặng những món quà cho mẹ. Một cành hồng thắm hay những nụ hôn mà con đã từng trao…Con chỉ biết chúc mẹ có một ngày 8/3 vui vẻ và hạnh phúc bên bố và em trai. Chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe để luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con và gia đình. Thôi, con dừng bút ở đây nhé. Yêu và thương mẹ nhiều lắm!


Ký tên

Con gái yêu quý của mẹ”

Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 7)
Bài văn hay viết về ngày 8/3 (số 7)


Khách quan đầy đủ chính xác

Là top 3 tiêu chí mà Toplist.vn luôn luôn hướng tới để đem lại những thông tin hữu ích nhất cho cộng đồng

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: O369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng