Top 10 bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật hay nhất
Những bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật luôn mang đến cho học sinh tiểu học sự hứng thú và cơ hội phát triển trí ... xem thêm...tưởng tượng phong phú. Đây không chỉ là dạng văn giúp các em rèn luyện khả năng kể chuyện mà còn gửi gắm nhiều bài học ý nghĩa. Dưới đây là tuyển tập các bài văn hay, sáng tạo và giàu cảm xúc nhất dành cho bạn.
-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 1
Trong những câu chuyện về loài vật mà em từng được đọc, tác phẩm để lại trong em nhiều ấn tượng nhất chính là Đôi cánh của ngựa trắng.
Câu chuyện xoay quanh một chú ngựa con màu trắng rất hiền lành và đáng yêu. Ngày nào chú cũng chỉ quấn quýt bên mẹ, chưa bao giờ dám đi đâu xa. Người bạn thân thiết nhất của chú là đại bàng – một loài chim mạnh mẽ, có đôi cánh rộng lớn. Ngựa trắng luôn ngưỡng mộ đôi cánh ấy và ao ước bản thân cũng có thể bay cao bay xa. Biết được ước mơ của bạn, đại bàng liền động viên ngựa con cùng đi phiêu lưu để tìm cho mình đôi cánh mới. Sau khi xin phép mẹ, chú hăng hái theo đại bàng lên đường, bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới.
Trong chuyến đi ấy, lần đầu tiên ngựa trắng được tận mắt nhìn thấy những cảnh vật thật khác lạ: những cánh rừng bạt ngàn, những cánh đồng lúa chín vàng óng, những khu vườn đầy hoa thơm khoe sắc. Tất cả đều khiến chú mê mẩn, không ngừng ngạc nhiên thích thú. Tuy nhiên, chuyến đi không chỉ toàn niềm vui. Một lần, khi đang tung tăng trên con đường vắng, ngựa con bất ngờ bị một con sói xám to lớn chặn lối. Sói gầm gừ chuẩn bị vồ mồi khiến chú sợ hãi đến run rẩy. May thay, đại bàng kịp thời lao tới, vung mỏ đánh cho con sói một cú mạnh khiến nó hoảng hốt bỏ chạy. Ngựa trắng vẫn còn sợ hãi, òa khóc đòi về với mẹ. Nhưng quãng đường từ nơi này đến nhà còn xa, chú thì không thể nào bay nhanh như đại bàng.
Lúc ấy, đại bàng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đôi chân chính là đôi cánh của em đó”. Nghe xong, ngựa con như bừng tỉnh. Cậu dồn hết sức lực, cất vó chạy thật nhanh. Gió ào ạt thổi qua bờm, khiến cậu có cảm giác như mình đang bay lượn giữa không trung. Cậu nhận ra rằng, đôi chân khỏe khoắn chính là đôi cánh giúp cậu tự do, mạnh mẽ trở về nhà.
Kết thúc câu chuyện, ngựa trắng đã hiểu ra bài học quý giá: không nhất thiết phải có đôi cánh mới có thể bay, bởi đôi chân cũng có thể giúp ta vươn xa nếu biết trân trọng. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ và đầy ý nghĩa dành cho chú.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 2
Trong kho tàng truyện ngụ ngôn, tác phẩm mà em cảm thấy thú vị và giàu ý nghĩa nhất chính là câu chuyện Rùa và Thỏ.
Ngày xưa, trong khu rừng xanh mát có một chú rùa nổi tiếng với tính cách chăm chỉ, kiên nhẫn. Mỗi ngày, rùa đều kiên trì chạy chậm rãi quanh hồ nước để rèn luyện thân thể. Những con vật khác trong rừng thấy vậy thì vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhiều khi còn thì thầm bàn tán, nhưng rùa chẳng mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục việc mình làm. Một hôm, chú thỏ nhanh nhẹn từ xa chạy tới, thấy cảnh ấy thì bật cười chế giễu, nói rằng rùa chậm chạp thế thì chạy bao giờ mới tới nơi. Lời châm chọc ấy khiến rùa rất giận. Để chứng tỏ cho thỏ thấy sự kiên nhẫn mới là điều quan trọng, rùa liền dõng dạc thách thỏ chạy thi.
Tin tức về cuộc đua lan nhanh trong rừng, khiến tất cả các loài vật đều háo hức kéo tới xem. Bác gấu được chọn làm trọng tài, nghiêm trang đứng ở vạch xuất phát. Khi tiếng còi xuất phát vang lên, thỏ phóng đi như mũi tên rời cung, còn rùa thì từ tốn, từng bước một, kiên trì tiến về phía trước. Thấy mình bỏ xa đối thủ, thỏ không thèm để tâm nữa. Nó vừa chạy vừa ngắm cảnh, dạo chơi cùng bướm ong, thậm chí còn dừng lại gặm cỏ non rồi lăn ra ngủ trưa dưới gốc cây râm mát.
Trong khi đó, rùa không một lần ngó nghiêng, chỉ lặng lẽ bước tiếp. Dù chậm nhưng cậu không ngừng tiến về đích với niềm quyết tâm. Thời gian trôi đi, thỏ sau giấc ngủ dài bừng tỉnh, vội vàng lao về phía trước, nhưng đã quá muộn. Khi nó hớt hải chạy tới, rùa đã ung dung đứng ngay trước vạch đích trong tiếng reo hò, cổ vũ vang dội của muôn loài. Thỏ lúc này vô cùng xấu hổ, cúi gằm mặt bỏ đi khỏi khu rừng vì hối hận.
Câu chuyện khép lại bằng một bài học sâu sắc: sự kiên trì, bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc chính là chìa khóa đưa ta đến thành công. Người thông minh nhưng chủ quan, lười biếng sẽ dễ thất bại, trong khi người kiên định, chăm chỉ sẽ gặt hái thành quả xứng đáng.
-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 3
Trong số những câu chuyện dân gian về loài vật, em ấn tượng nhất với truyện Cóc Kiện Trời. Đây là câu chuyện không chỉ thú vị mà còn dạy cho em nhiều bài học quý giá.
Chuyện xảy ra từ thuở xa xưa, khi mặt đất trải qua một nạn hạn hán khủng khiếp. Suốt nhiều tháng liền không một giọt mưa rơi xuống, cây cối héo úa, muôn loài khổ sở vì khát. Trước tình cảnh ấy, một chú cóc nhỏ bé nhưng dũng cảm đã quyết định lên thiên đình để xin ông Trời cho mưa. Trên đường đi, cóc lần lượt kết bạn với nhiều loài vật như Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Họ đồng lòng cùng nhau vượt hành trình gian nan để cứu lấy muôn loài.
Khi đến cổng trời, Cóc ra hiệu cho các bạn ẩn nấp, còn mình thì dùng trống gõ vang, làm náo động cả thiên đình. Ban đầu, ông Trời chẳng mấy để tâm, chỉ sai Gà ra xua đuổi. Nhưng vừa ló đầu, Gà đã bị Cáo nhanh nhẹn lao tới tha đi. Thấy vậy, ông Trời bèn cử Chó ra trợ giúp, nào ngờ lại bị Gấu to khỏe quật ngã. Sự việc khiến thiên đình bắt đầu hoang mang.
Không bỏ cuộc, ông Trời gọi Thần Sét đến trấn áp Cóc. Vị thần oai phong vừa xuất hiện đã bị đàn ong chích tới mức mặt mũi sưng vù. Quá đau đớn, Thần Sét vội nhảy vào chum nước để trốn, nhưng lại trúng kế của Cua đang chờ sẵn. Cua dùng càng kẹp liên tiếp khiến ông ta kêu la thảm thiết rồi bỏ chạy thẳng. Sau hàng loạt thất bại, cuối cùng ông Trời cũng chịu tiếp Cóc vào chầu.
Nghe Cóc trình bày nỗi khổ của chúng sinh dưới hạ giới, ông Trời thấu hiểu và đồng ý ban mưa xuống. Trước khi cho Cóc rời đi, ông còn dặn rằng từ nay chỉ cần Cóc nghiến răng thì trời sẽ biết mà cho mưa xuống, không cần phải nhọc công lên tận thiên đình nữa. Kể từ đó, hễ có tiếng cóc nghiến răng là y như rằng mưa sẽ rơi xuống mặt đất.
Câu chuyện dân gian này vừa là một cách lý giải hài hước về hiện tượng tự nhiên, vừa gửi gắm bài học sâu sắc: khi con người biết đoàn kết, phối hợp với nhau thì sẽ làm nên sức mạnh lớn lao. Với em, những tình tiết đấu trí giữa các con vật và ông Trời còn mang lại cảm giác kịch tính và thú vị, giúp em thêm yêu thích việc đọc sách hơn.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 4
Trong những câu chuyện dân gian về loài vật, em rất thích và nhớ mãi truyện Trí khôn của ta đây. Đây là câu chuyện vừa hài hước, vừa ẩn chứa bài học sâu sắc.
Ngày xưa, trong khu rừng nọ có một con hổ to lớn, hung dữ và kiêu ngạo. Nó luôn tự cho mình là chúa tể rừng xanh, muốn ai cũng phải nghe lời và nể sợ. Một hôm, hổ thấy con trâu hiền lành đang thong thả ăn cỏ liền lấy làm lạ. Trâu to khỏe thế kia, sao lại cam chịu để con người nhỏ bé dắt đi cày ruộng? Nghĩ thế, hổ bèn đến gần hỏi chuyện. Trâu thật thà đáp rằng: “Chính nhờ trí khôn của con người mà ta mới phải vâng lời đấy”.
Nghe xong, hổ vô cùng tò mò, muốn tận mắt nhìn thấy trí khôn ấy. Nó liền tìm đến nhà người nông dân, dọa nạt yêu cầu cho xem. Người nông dân vốn nhanh trí, liền nghĩ ra một kế. Ông bảo: “Trí khôn ta để ở nhà, giờ ta đang đi làm đồng nên không mang theo. Nếu ngươi thật sự muốn thấy, phải để ta trói lại kẻo ngươi phá phách”. Hổ vốn chủ quan, không chút nghi ngờ, liền gật đầu đồng ý.
Thế là, người nông dân lấy dây thừng trói chặt hổ vào gốc cây. Xong xuôi, ông ung dung đi lấy bó rơm và bật lửa đốt. Chỉ trong chốc lát, lửa đã bùng lên dữ dội. Hổ hoảng hốt giãy giụa, rống vang cả cánh rừng, nhưng không sao thoát được. Ngọn lửa làm cháy xém cả bộ lông vàng óng của nó, để lại những vết vằn đen như chúng ta thấy ở loài hổ ngày nay. Thất bại thảm hại, hổ mới cay đắng hiểu rằng trí khôn chính là sức mạnh lớn nhất của con người, chứ không phải chỉ là sức mạnh cơ bắp.
Câu chuyện khép lại một cách hóm hỉnh nhưng giàu ý nghĩa. Nó dạy cho em rằng trong cuộc sống, sự thông minh, khôn ngoan còn quan trọng hơn sức mạnh hình thể. Người biết dùng trí óc để suy nghĩ, tính toán sẽ luôn tìm được cách vượt qua những đối thủ tưởng chừng to lớn, đáng sợ hơn mình. Đọc xong truyện, em càng thêm khâm phục trí tuệ của ông cha ta ngày xưa, đồng thời tự nhủ phải chăm học tập để mai sau trở thành người vừa có trí tuệ, vừa có bản lĩnh.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 5
Trong kho tàng truyện ngụ ngôn Việt Nam, câu chuyện để lại trong em nhiều suy ngẫm nhất chính là Ếch ngồi đáy giếng. Đây là câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở mỗi người phải biết khiêm tốn, không tự mãn.
Ngày xưa, trong một cái giếng cạn có một chú ếch sinh sống. Xung quanh giếng chỉ có vài loài bé nhỏ như cua, ốc, nhái, côn trùng… Mỗi khi ếch kêu vang, cả đáy giếng rung động khiến chúng hoảng sợ. Vì thế, tất cả đều phải kính nể và nghe lời ếch. Sống lâu ngày trong cảnh đó, ếch tưởng mình thật sự là chúa tể, oai phong vô địch, không ai sánh bằng. Nó càng lúc càng kiêu căng, chẳng coi ai ra gì.
Rồi một hôm, trời đổ mưa to, nước tràn đầy khiến ếch có cơ hội nhảy ra khỏi giếng. Bước ra thế giới rộng lớn, ếch ngỡ ngàng trước bầu trời bao la và những con vật to lớn gấp nhiều lần mình. Nhưng vì quen thói tự cao, ếch vẫn ngẩng cao đầu, đi đứng nghênh ngang, chẳng biết sợ hãi là gì. Đang mải khoe khoang, ếch bỗng không để ý đến đường đi, liền bị một con trâu to lớn giẫm bẹp. Thế là, cái tính kiêu ngạo và thiếu hiểu biết đã khiến ếch phải trả giá đắt.
Câu chuyện khép lại với bài học sâu sắc: con người nếu sống chỉ biết một môi trường nhỏ hẹp, lại tự cho mình là tài giỏi nhất thì sớm muộn cũng gặp thất bại khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn. Muốn trưởng thành, chúng ta phải không ngừng học hỏi, mở rộng hiểu biết và luôn giữ thái độ khiêm nhường.
Đối với em, truyện Ếch ngồi đáy giếng giống như một lời nhắc nhở thân tình. Dù đạt thành tích tốt hay được khen ngợi, em cũng không nên tự mãn. Ngược lại, phải nỗ lực nhiều hơn, biết lắng nghe và tôn trọng người khác. Nhờ vậy, mình mới có thể tiến bộ thật sự và không rơi vào vết xe đổ như chú ếch trong câu chuyện.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 6
Ngay từ nhỏ, em đã say mê đọc truyện. Mỗi khi có thời gian rảnh, em thường tìm đến những trang sách để hòa mình vào thế giới tưởng tượng đầy thú vị. Trong số đó, em đặc biệt yêu thích những câu chuyện có nhân vật là loài vật, bởi chúng vừa gần gũi, vừa ẩn chứa nhiều bài học sâu sắc. Một trong những câu chuyện em nhớ mãi chính là Sư tử và chuột nhắt.
Truyện kể về một chú sư tử hùng mạnh, oai vệ giữa núi rừng và một chú chuột nhắt bé nhỏ, nhanh nhẹn. Vào một buổi trưa hè, sau khi ăn uống no nê, sư tử nằm dài trên thảm cỏ, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Trong lúc ấy, chuột nhắt ham chơi vô tình chạy ngang qua, dẫm phải chân sư tử. Bị đánh thức, sư tử giận dữ giương mắt nhìn, khiến chuột nhắt hoảng sợ đến mức run lẩy bẩy. Tuy vậy, chú vẫn cố gắng bình tĩnh, van xin sư tử tha mạng, còn hứa rằng sẽ có ngày báo đáp. Sư tử vốn đã no, lại thấy con mồi nhỏ bé chẳng thấm vào đâu, nên buông tha. Nhưng trong lòng, nó cho rằng một con vật bé tí như chuột thì làm sao có thể giúp được chúa sơn lâm.
Thế nhưng, sự việc xảy ra sau đó đã thay đổi suy nghĩ của sư tử. Một hôm, khi đang đi dạo trong rừng, sư tử sa vào bẫy của thợ săn. Tấm lưới dày trói chặt khiến nó không thể vùng vẫy, sức mạnh khổng lồ cũng trở nên vô ích. Trong cơn tuyệt vọng, sư tử gầm lên những tiếng kêu bi thương. Tiếng gầm ấy vang xa, lọt vào tai chú chuột nhắt. Nhớ đến ân huệ trước kia, chuột liền gọi thêm đồng loại đến cứu.
Những chiếc răng nhỏ xíu của bầy chuột trở thành “vũ khí” hữu hiệu. Chúng đồng loạt gặm vào các nút thắt của tấm lưới. Chẳng bao lâu, những sợi dây thừng chắc chắn bị cắt đứt. Sư tử được giải thoát, bàng hoàng nhưng cũng vô cùng xúc động. Chuột nhắt nhìn chúa sơn lâm rồi nhắc lại lời hứa năm xưa: “Giờ thì ngài đã thấy, dù nhỏ bé nhưng tôi cũng có thể giúp ngài”. Sư tử lặng im, trong lòng tràn đầy sự khâm phục.
Qua câu chuyện, em nhận ra một bài học lớn lao: trong cuộc sống, không ai là vô dụng. Mỗi người, dù to lớn hay bé nhỏ, đều có khả năng riêng để giúp ích cho người khác. Đọc truyện, em thấy mình thêm tự tin hơn vào bản thân, rằng chỉ cần biết nỗ lực và sống có ích, em cũng sẽ làm được những điều có ý nghĩa.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 7
Ở lớp 2, em đã từng được đọc một câu chuyện về đồ vật rất hay và ý nghĩa, mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết. Đó chính là câu chuyện “Chuyện của thước kẻ”.
Câu chuyện kể về một bạn thước kẻ lúc đầu rất hiền lành và thân thiện. Bạn ấy cùng bút chì và tẩy là bạn thân của nhau. Hằng ngày, ba bạn cùng cậu chủ đến trường, giúp cậu chủ học tập chăm chỉ. Nhờ có thước kẻ, mà cậu chủ có thể kẻ những đường thẳng tắp trên giấy. Vì thế mà cậu tự hào về bản thân lắm. Nhưng dần dần, thước kẻ ngày càng trở nên kiêu căng và tự mãn. Cậu hay ưỡn ngực lên phía trước tỏ vẻ ta đây rất tài giỏi. Lâu dần, thước kẻ bị cong và không còn thẳng nữa. Bút chì và tẩy nhắc nhở thước kẻ thì chỉ nhận lại những lời nói khó chịu của cậu ta. Cuối cùng khi thước kẻ nhận ra sự thật thì đã quá muộn, cậu chẳng thể đứng thẳng và giúp đỡ cậu chủ như trước được nữa. Vì thế, thước kẻ hoảng hốt bỏ nhà đi và bị lạc trong một bãi cỏ. Tình cờ, có một bác thợ mộc đi ngang qua và nhìn thấy thước kẻ ở đó. Bác mang thước kẻ về nhà, nắn cậu thẳng trở lại như ban đầu. Thước kẻ mừng lắm, rối rít cảm ơn bác thợ mộc rồi xin phép bác trở về nhà. Về đến nhà, thước kẻ xin lỗi bút chì và tẩy, hứa sẽ không trở nên kiêu căng như trước nữa. Thế là cả ba bạn làm hòa với nhau và lại tiếp tục giúp cậu chủ học bài mỗi ngày.
Câu chuyện đã nhân hóa các đồ dùng học tập để tạo nên một câu chuyện vô cùng thú vị, hấp dẫn. Từ câu chuyện, em học được bài học về sự khiêm tốn và đoàn kết với bạn bè, chớ có tự mãn, kiêu căng như bạn thước kẻ. Thật là ý nghĩa!

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 8
Cây Viết và Thước Kẻ vốn là hai người bạn thân thiết, cùng nhau sống trong chiếc cặp sách của một cậu học sinh chăm chỉ. Mỗi ngày, họ cùng nhau giúp đỡ cậu học trò hoàn thành bài vở. Tuy nhiên, giữa hai người bạn này đôi lúc cũng nảy sinh những mâu thuẫn nhỏ.
Một hôm, Cây Viết nhìn Thước Kẻ và nói: "Này Thước Kẻ, cậu chẳng có ích gì cả. Cậu chỉ nằm ì ra đó, chẳng giúp được gì cho tớ. Cậu nhìn tớ xem, ngày nào tớ cũng được cậu học trò cầm trên tay, vẽ nên những trang vở đẹp đẽ. Còn cậu thì sao, chẳng ai thèm đoái hoài đến."
Thước Kẻ nghe vậy, lòng bỗng chùng xuống. Nó im lặng không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát Cây Viết mải mê vẽ từng nét chữ.
Một lúc sau, bài tập của cậu học trò đã hoàn thành. Cậu bé cẩn thận cất Cây Viết vào hộp bút, rồi lại lấy Thước Kẻ ra để kẻ lề trang vở. Lúc này, Cây Viết mới ngượng ngùng quay sang Thước Kẻ và nói: "Mình xin lỗi bạn nhé. Mình đã nói những lời không hay với bạn. Lúc nãy, mình thật kiêu ngạo và ngốc nghếch. Nếu không có bạn giúp mình kẻ lề, những dòng chữ của mình sẽ trở nên lộn xộn và mất trật tự."
Thước Kẻ mỉm cười hiền hậu: “Cây Viết ạ, mỗi chúng ta đều có những ưu điểm và vai trò riêng. Bạn vẽ nên những nét chữ đẹp đẽ, còn tớ giúp bạn tạo nên sự ngay ngắn, trật tự. Chúng ta cần phối hợp ăn ý với nhau để tạo nên những trang vở hoàn chỉnh và đẹp mắt.”.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 9
Nga là cô bé ham chơi và chóng chán. Dạo hè, Nga đòi bằng được mẹ mua cho một con búp bê khá đẹp. Nhưng chơi được ít lâu Nga đã bỏ mặc búp bê trên nóc tủ cùng với các đồ chơi khác cho bụi bám.
Trời trở rét, búp bê chỉ có độc nhất một chiếc quần lót. Bộ váy của búp bê đã bị Nga nghịch lột ra, vứt đi đâu không rõ. Một đêm, lạnh quá, búp bê khóc thút thít. Chị Lật Đật tròn xoay đang ngủ, tỉnh dậy hỏi:
- Sao em khóc?
- Em không có áo quần. Em rét lắm. Còn chị, may mà mũ áo gắn liền với người nên chị Nga không tháo ra được.
- Cô ấy tệ thật - Chị Lật Đật chép miệng - Cô ta bắt bọn mình làm trò vui, nhưng chẳng bao giờ chú ý tới chúng mình.
Búp bê nức nở:
- Em không muốn sống với chị ấy nữa. Em đi đây.
Nói đoạn, búp bê tụt xuống khỏi tủ, tìm cách leo lên tường, chui qua lỗ thông hơi trên cửa ra vào, nhảy ra phố. Chị Lật Đật gọi lại thế nào cũng không được. Chị gọi Nga. Nhưng Nga vẫn ngủ vùi trong chăn. Chị Lật tiếc rằng mình tròn xoay, không có chân. Nếu có, chị cũng sẽ bỏ đi nốt.
Sáng hôm sau, bảy giờ hơn, Nga mới thức dậy. Nhìn về phía tủ thấy trống trơn. Nga kêu rầm lên: “Ai lấy búp bê của con rồi?” Mẹ bảo Nga hãy chịu khó tìm búp bê ở góc tủ, trong gầm giường. Nga miễn cưỡng làm theo. Nhưng còn tìm đâu ra búp bê nữa!
Đêm hôm trước, thoát được ra ngoài búp bê sung sướng quá, chạy một mạch sang phố bên. Nhưng đêm tối, trời lạnh, không thể đi tiếp được, búp bê phải tìm đến một gốc cây to, chui vào đống lá khô ai đã quét vun lại để trốn rét. Sáng hôm sau, có một cô bé đi ngang qua nom thấy búp bê trong đống lá, reo lên:
- Ôi con búp bê xinh quá, ai vứt đi thế này, hoài của.
Hỏi mấy nhà xung quanh không có ai nhận, cô bé ôm búp bê về, lau rửa cẩn thận. Cô bảo:
- Búp bê sao không có áo? Tội nghiệp, chị sẽ may váy áo cho em.
Thế rồi, ngay tối đó, cô bé hí hoáy cắt may cho búp bê một bộ váy áo rất đẹp. Rồi cô ôm cả búp bê đi ngủ. Trong vòng tay âu yếm của cô, dưới chăn len ấm áp, búp bê vô cùng sung sướng. Nó thỏ thẻ bên tai cô bé đang mơ màng trong giấc ngủ:
- Chị ơi. Em muốn ở với chị suốt đời.

-
bài văn kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - mẫu 10
Trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm ở góc phố yên tĩnh, có một chiếc đàn piano cũ kỹ đã từng chứng kiến bao kỷ niệm của gia đình tôi. Chiếc đàn mang màu nâu đậm, với những phím trắng đã ngả màu vàng theo thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch của một món đồ cổ. Mỗi khi tôi nhìn thấy nó, trong lòng lại dâng trào những cảm xúc bồi hồi.
Chiếc đàn được ông tôi mua từ những năm 70, khi ông mới bắt đầu làm nhạc sĩ. Ông thường ngồi bên chiếc đàn này, gảy những bản nhạc trữ tình, mang âm hưởng của thời đại. Âm thanh phát ra từ chiếc đàn không chỉ đơn thuần là nốt nhạc, mà còn là những câu chuyện, là niềm vui và nỗi buồn của một thời đã qua. Những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi thường thấy ông lặng lẽ ngồi chơi đàn, tiếng nhạc êm đềm như đưa tôi vào giấc mộng.
Năm tháng trôi qua, chiếc đàn trở thành người bạn đồng hành của tôi. Sau khi ông tôi qua đời, tôi quyết định học đàn để tiếp tục gìn giữ kỷ niệm về ông. Mỗi phím đàn dưới tay tôi như hồi sinh lại những ký ức ngọt ngào. Tôi nhớ những lần ông ngồi bên cạnh, chỉ cho tôi cách đặt tay, cách cảm nhận nhịp điệu. Chiếc đàn đã trở thành cầu nối giữa tôi và ông, dù ông đã không còn ở bên.
Có một lần, trong một buổi họp mặt gia đình, tôi quyết định chơi một bản nhạc mà ông thường đánh. Khi những âm thanh vang lên, mọi người dừng lại lắng nghe. Khuôn mặt họ ánh lên sự cảm động. Đó không chỉ là một bài hát, mà là tâm huyết, là tình yêu mà ông đã gửi gắm qua từng nốt nhạc. Chiếc đàn như sống dậy, cùng tôi chia sẻ niềm vui và nỗi nhớ về ông.
Từ đó, mỗi khi gặp khó khăn hay buồn bã, tôi lại tìm đến chiếc đàn. Những nốt nhạc xoa dịu tâm hồn tôi, giúp tôi tìm thấy sự bình yên. Tôi không chỉ thấy nó là một đồ vật, mà còn là một phần của cuộc sống, của ký ức và tình yêu. Chiếc đàn cũ đã dạy tôi rằng, âm nhạc không chỉ là những âm thanh, mà còn là cách để kết nối trái tim với nhau, giữ gìn những giá trị vô hình nhưng quý giá.
Và như vậy, chiếc đàn không chỉ là một đồ vật trong ngôi nhà, mà là một biểu tượng của tình yêu thương, kỷ niệm và sự kết nối giữa các thế hệ. Tôi tự hứa sẽ chăm sóc chiếc đàn này, để những giai điệu của nó mãi mãi vang lên, nối liền quá khứ và hiện tại, để tôi luôn nhớ về ông và những kỷ niệm đẹp mà ông đã để lại.


















