Bài dự thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm của GV: Nguyễn Thị Hiền

Kính thưa Ban giám khảo,

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo!


Tôi tên là Nguyễn Thị Hiền, hiện đang công tác tại trường ............ Đến với với hội thi hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện đã gắn liền trong quãng đời làm công tác chủ nhiệm của mình.


Comenxki đã từng nói: “Dưới ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Thế nhưng, bên cạnh phấn trắng, bảng đen để trao cho các em những tri thức màu hồng; vẫn còn đó những nỗi băn khoăn, trăn trở của người làm công tác chủ nhiệm như chúng ta. Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị là kỷ niệm về một em học sinh cá biệt đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc mà cho mãi đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.


Kính thưa quý vị! Tôi là người đã được sinh ra ở ……….., hiện nay đang sống tại……… nên hằng ngày phải vượt trên hai mươi cây số mới đến nơi công tác. Ngôi trường Quang Trung nơi tôi công tác thuộc xã ………, một xã miền núi lại là một xã cuối cùng phía tây của Huyện ……… nên kinh tế ở đây còn rất nhiều khó khăn. Đa số người dân đi làm xa nên việc quan tâm tới chuyện học tập của con em còn rất hạn chế. Từ khi về trường công tác, tôi được liên tiếp chủ nhiệm lớp …., lớp …. Nhưng đến năm học ………. thì tôi lại được phân công chủ nhiệm lớp …, ban đầu, tôi rất bỡ ngỡ và hết sức lo lắng vì đây là lớp cuối cấp, các em học sinh ở độ tuổi này lại có những đặc điểm tâm lí rất đặc biệt…


Lớp ……. mà tôi chủ nhiệm có ba mươi hai em học sinh gồm mười tám học sinh nam và mười bốn học sinh nữ. Trong đó có nhiều em mồ côi hoàn cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên các em đều có tinh thần đoàn kết và học tập tốt. Nhưng không hiểu sao tôi lại đặc biệt ấn tượng với em Nguyễn Quốc Lanh. Nhìn vào đôi mắt em, tôi thấy xa xăm một nỗi cô đơn, dịu vợi...


Hoàn cảnh gia đình của em Lanh khá giả, nhưng em lại thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Bố mẹ em đi làm ăn xa ở tận Trung Quốc nên mỗi năm chỉ về quê được vài lần. Anh em Lanh sống với ông bà nội già yếu, hay bệnh tật. Do vậy, ông bà cũng ít quan tâm đến đứa cháu trai ở độ tuổi đang dần thay đổi. Năm Lanh học lớp …., chính vì đua đòi theo bạn bè nên có một thời gian em hay bỏ học, chơi game, cờ bạc, rượu chè… đến cuối năm em bị xếp hạnh kiểm loại Trung bình.


Năm học lớp ….., đầu năm học em cũng có đôi lần bỏ học, hay vi phạm nề nếp lớp,… tôi đã mời phụ huynh vài lần. Có lần ông bà em bị ốm nên tôi phải đến tận nhà, tôi đã khuyên nhủ em rất nhiều. Sau lần ấy thì Lanh đã cố gắng hơn, đi học chuyên cần hơn, ít vi phạm nề nếp lớp lại hay tham gia phát biểu xây dựng bài, tham gia phong trào thể dục thể thao của nhà trường…Tôi nhớ có lần trong giờ ra chơi, Lanh chơi đùa với bạn bị rách áo. Ngày hôm sau, Lanh vẫn mặc chiếc áo trắng ấy, đường chỉ đen chằng chịt được khâu chồng chéo lên nhau làm tôi thấy cảm thương em lạ. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Ai khâu áo cho em vậy Lanh?

Lanh ấp úng trả lời:

- Dạ, em ạ!

-Vậy bà nội đâu mà sao không khâu áo cho em?

-Dạ, bà nội em nằm bệnh viện chưa về.

-Vậy em vào phòng tập thể đưa áo cho cô khâu giúp cho!


Lanh cười đáp:

- Dạ chiều nay bà nội em về rồi ạ. Nói xong em chào vội và đi ra, tôi nhìn theo mà thấy chạnh lòng.


Mãi đến cuối tháng mười một thì bỗng dưng Lanh lại nghỉ học thường xuyên hơn. Qua tìm hiểu các bạn trong lớp, thì tôi được biết dạo này Lanh lại hay qua lại với nhóm bạn xấu, bị rủ rê chơi bài bạc, tắm suối… Tôi nhờ ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cùng đến nhà em thì ông bà nội em nói trong nước mắt “ Bây giờ tôi nói nó không nghe, ba mẹ nó thì lại đi làm xa lâu ngày không về. Tôi thì bệnh không đi lại được nên tất cả nhờ vào các cô chú và cô giáo!”


Qua một hồi khuyên giải, Lanh nhìn chúng tôi và hứa em sẽ đi học chuyên cần hơn, sẽ chép bài đầy đủ… Lanh đi học lại được một tuần rồi chứng nào tật nấy, em không học bài, không soạn bài rồi lại bỏ tiết. Bữa nào tôi lên lớp thì Lanh nghỉ học, bữa nào không có tôi thì em lại tới lớp nhưng lại ngồi im lặng, không chép bài… Dường như em muốn tránh mặt tôi. Tìm hiểu ở một số học sinh trong lớp, các em cho tôi biết Lanh đang có ý định nghỉ học, Lanh đang buồn chuyện gì đó ở gia đình.


Một buổi sáng thứ ba trời mưa tầm tã, mặc dù là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn quyết định vượt đoạn đường xa lên trường để gặp Lanh. Em vẫn đi học, chiếc cặp chỉ có một quyển vở duy nhất, đôi mắt buồn nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Theo yêu cầu của tôi, em mang cặp theo chân tôi xuống phòng Đoàn-Đội. Lanh ngồi im lặng, cuối mặt không nhìn lên. Tôi nhẹ nhàng hỏi:

-Em đã hứa với cô là sẽ nghiêm túc đi học lại và sẽ cố gắng mà sao vậy Lanh? Nguyên nhân nào làm em như vậy?

Lanh chỉ im lặng, đôi mắt bần thần không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi lấy quyển vở trong cặp em ra thì bỗng dưng rớt ra 1 tấm ảnh của người phụ nữ tuổi đã ngoài ba mươi. Lật ra phía sau thì thấy dòng chữ của Lanh ghi rất rõ “Mẹ ơi! Con đi nhé…” Lúc này, đôi mắt em đã đẫm nước, hai dòng lệ đã tuôn ra như mưa. Tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng hỏi:

-Bao lâu rồi mẹ không về quê? Lanh nghẹn ngào:

-Dạ, đã hơn một năm .

Tôi hỏi tiếp:

-Lâu nay mẹ có hay điện thoại về không?


Lanh không nói mà chỉ lắc đầu. Lúc này, tôi không thấy mình giận em nữa mà lại càng thấy thương em nhiều hơn. Em đã thiếu đi tình mẫu tử trong khi ba mẹ em vẫn còn hiện diện trên đời này. Tôi nhẹ xoa đầu em vỗ về:“Cô biết, em đang nhớ mẹ nhiều lắm. Nhưng có lẽ rất khó khăn ba mẹ em mới phải đi xa làm ăn như vậy. Trên đời này không có người mẹ nào muốn xa con mình đâu em.” Em lại càng khóc nhiều hơn. Tôi tiếp: “Là nam nhi sao em lại yếu đuối như vậy? Nếu biết em như thế này chắc là mẹ em sẽ buồn lắm. Em phải cố gắng học tập thật tốt thì ba mẹ mới vui lòng mà lo làm ăn, rồi nhanh chóng trở về với hai anh em chứ! Những lúc buồn hay có tâm sự, em có thể xem cô như một người chị, một người bạn. Cô sẽ lắng nghe và chia sẻ với em. Hãy cố gắng đi Lanh, cô tin em sẽ học tập thật tốt mà!”. Lanh cứ liên tục dùng hai tay gạt đi những dòng nước mắt. Em ngước nhìn tôi với đôi mắt còn ngấn nước nhưng vẫn còn loé lên một tia hy vọng.


Sáng ngày hôm sau, khi tôi mới vừa đi tới nhà xe thì đột nhiên Lanh ở đâu chạy tới làm tôi giật cả mình: “ Cô ơi! Tối hôm qua mẹ em điện thoại về bảo là một tuần nữa mẹ về thăm nhà đấy cô ạ!” Giọng Lanh cất lên trong sự sung sướng rồi em chạy đi mất. Tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui lạ; vui lây cho cậu học trò của mình, vui cho em thấy được một ngày mới…Cũng từ đó mà Lanh chăm chỉ học hơn, đi học chuyên cần, tích cực tham gia các phong trào lớp. Khi có phong trào thi đua thì em lại là người năng nổ, xung phong đầu tiên… và nhiều lần em được các bạn tuyên dương trước lớp. Mỗi lần ba mẹ gửi quà hay điện thoại về em lại thỉnh thoảng kể cho tôi nghe. Đến cuối học kỳ hai, em đã phấn đấu và đạt học sinh tiên tiến, cậu học sinh cá biệt đầu năm bây giờ không còn nữa.


Cuối năm học, ngoài ba phần quà tôi tặng cho ba em học sinh xuất sắc nhất lớp tôi còn có thêm một phần quà dành cho Lanh – là học sinh tiến bộ nhất lớp. Em nhận phần quà trên tay mà đôi mắt rưng rưng làm tôi nhớ tới cậu học trò ngày nào muốn bỏ học vì nhớ mẹ, một cảm xúc mà mỗi lần nghĩ lại tôi cảm thấy nghẹn ngào khó tả. Tôi mong rằng tất cả các người mẹ trên thế gian này, hãy luôn luôn gần gũi, bao bọc và chở che cho đàn con; vì với con, mẹ luôn là bờ vai mạnh mẽ nhất, là nơi nương tựa của con đến suốt cuộc đời.


Mẹ có nghĩa là ánh sáng

Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim

Mẹ có nghĩa là mãi mãi

Là cho đi không đòi lại bao giờ

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con.


Và tôi với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm, tôi tâm nguyện cũng sẽ mãi luôn là những người mẹ, người chị thân yêu của các em để trên môi các em nở mãi nụ cười hồng tràn ngập yêu thương.


Câu chuyện của tôi đến đây xin chấm dứt. Kính chúc Ban giám khảo, quí thầy cô giáo luôn vui khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cám ơn.

Bài dự thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm của GV: Nguyễn Thị Hiền
Bài dự thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm của GV: Nguyễn Thị Hiền
Bài dự thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm của GV: Nguyễn Thị Hiền
Bài dự thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm của GV: Nguyễn Thị Hiền

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy