Câu chuyện: "Chiếc áo mới"

Không biết tự bao giờ đã ước mơ sau này trở thành một cô giáo và ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Đã có biết bao câu chuyện về các cô cậu học trò đi qua cuộc đời tôi nhưng sâu sắc và ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh của Hương cậu học trò nhỏ năm nào. Sau đây tôi xin chia sẻ qua câu chuyện có tựa đề “Chiếc áo mới”


Một buổi chiều tối, khi tôi vừa dừng xe vào nhà có một cậu thanh niên chạy ra ôm chầm lấy tôi. Sau phút ngỡ ngàng của tôi, cậu ta cất tiếng: “ Em là Hương đây, Lê Viết Hương học sinh lớp 5C, cô còn nhớ không?”. Ôi! Thì ra là Hương – cậu học trò cũ của tôi. Thấm thoát đã 20 năm nay tôi mới gặp lại em. Tôi chợt nhớ ra.


Ngày đó, tôi vừa tròn 22 tuổi được phân công lên giảng dạy tại trường tiểu học Hương Trạch. Tại đây tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5C. Những ngày đầu nhận lớp, tôi đau đầu vì phải chịu rất nhiều trò quậy phá của các em học sinh và đặc biệt là Hương mà tôi không thể nhớ hết. Nhưng có một chuyện mà tôi nhớ rất rõ đó là:

Lần đó là sinh nhật của tôi, bạn trai và bây giờ là chồng tôi đã tặng cho tôi một chiếc áo trắng rất đẹp. Sáng thứ Hai, tôi háo hức diện chiếc áo mới vào lớp đầy tự tin. Cũng như mọi hôm, tôi kiểm tra bài cũ của học sinh. Hôm đó tôi kiểm tra bài Hương, em không làm nên tôi đã phạt em đứng dậy. Tôi quay sang kiểm tra bạn khác, bỗng có em thưa:

- Thưa cô, bạn Hương rảy mực lên áo cô rồi.


Tôi nhìn xuống thấy áo mình có vô số vết mực đen ngầu. Tôi không kìm chế được nên đã quay xuống mắng cho em một trận, sau đó đuổi em ra khỏi lớp. Không do dự, ngay lập tức cậu ta cầm luôn cặp ra khỏi lớp và một mạch chạy ra khỏi cổng trường. Ngày hôm sau và hôm sau nữa không thấy em đến lớp, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi hỏi các em học sinh thì các em bảo bạn Hương bỏ học rồi. Bạn ấy bảo bạn ấy rất ghét vì lúc nào cô cũng chỉ có trách phạt bạn ấy thôi.

Chiều đó sau buổi học, tôi vội đạp xe đến nhà Hương. Tôi thật ngỡ ngàng trước cảnh tượng: Bố Hương đang say rượu, vừa chửi vừa cầm gậy đuổi hai anh em Hương. Khi đó tôi vội kéo hai em chạy sang nhà hàng xóm. Tại đây tôi nghe bác hàng xóm kể về hoàn cảnh éo le của Hương. Bố Hương trước đây là người chăm chỉ làm ăn, thương vợ thương con.

Nhưng từ ngày ông vay mượn rất nhiều tiền để đi xuất khẩu lao động bị lừa, trở về với hai bàn tay trắng nợ nần chồng chất, ông đâm ra chán đời nên rượu chè be bét. Mỗi lần như thế lại đánh đập mẹ con Hương. Mẹ của Hương phải xuống thị trấn làm giúp việc gia đình. Mỗi tháng bà chỉ về một lần. Hai anh em Hương không được mẹ chăm sóc, bố thì say suốt nên em học hành ngày càng sa sút. Tính tình cộc cằn, thô lỗ.


Nhìn hoàn cảnh đó tôi đã ứa nước mắt. Tôi bảo Hương:

- Cô xin lỗi em. Ngày mai em đi học đi!

- Không đi học nữa. Ai cũng giống nhau - Em trả lời một cách cộc lốc.


Tôi trở về với tâm trạng buồn bã. Ngày mai đến lớp Hương vẫn không đi học.


Hôm sau tôi lại tiếp tục đến nhà gặp và thuyết phục em đến lớp.

Tôi bảo:

- Cô hiểu em rồi, cô xin lỗi vì cô đã chưa hiểu hết được hoàn cảnh của em. Em đến trường đi cô sẽ giúp em. Sau đó tôi đã tìm đến bố em trò chuyện , ông bảo ông có lỗi với gia đình, ông hứa sẽ khuyên bảo em. Tôi sờ túi còn mấy chục ngàn đưa hết cho bố em bảo ông mua gạo ăn tạm mấy hôm. Ông rưng rưng nước mắt cầm lấy số tiền ít ỏi đó, cảm ơn tôi. Lúc ra về, tôi nói lại với em:

- Lúc này hơn bao giờ hết cô mong em ngày mai sẽ đến lớp. Tất cả các em học sinh lớp 5C đang chờ đón em.


Sáng hôm sau em đến lớp:

- Em xin lỗi cô, hôm nay cô cho em vào lớp.

Tôi vui sướng ôm chầm lấy em và bảo:

- Em ngoan lắm!

- Em xin cô tha lỗi cho em chuyện chiếc áo.

- Không, cô không giận em nữa đâu.


Buổi học học đó diễn ra nhẹ nhàng bởi tâm trạng tôi thật sự rất vui. Những ngày sau đó tôi vận động các bạn trong lớp quyên góp giúp đỡ em, tôi luôn động viên em, thỉnh thoảng đến thăm gia đình em. Có hôm chủ nhật tôi chở em xuống thăm, trò chuyện với mẹ. Sau đó mẹ em về nhà, buôn rau ở chợ quê. Còn Hương từ ngày đó em bắt đầu thay đổi, em ngoan ngoãn nghe lời tôi hơn. Tối tối em lại đến phòng trọ của tôi nhờ tôi giảng bài cho. Tôi đã trở thành bạn của em, có chuyện gì ở nhà em đều kể cho tôi nghe... Cuối học kì 1, học lực của em được xếp loại khá. Cuối năm học em đạt học sinh tiên tiến. Sang năm học mới em đến chào tôi và bảo sẽ theo bác vào miền Nam học tiếp từ đó tôi không gặp lại em.

Ngày gặp gỡ hôm nay là sự bất ngờ đối với tôi. Bởi từ đó đến nay đã 20 năm. Giờ đây em đã là bác sĩ đang công tác tại 1 bệnh viện ở tỉnh Đăk Lăc. Khi chia tay em đã tặng cho tôi một món quà. Mở ra đó là một chiếc áo trắng kiểu cách rất điệu đà và cũng rất đẹp với một lá thư ngắn: “Cảm ơn cô, nhờ có cô mà em đã có ngày hôm nay. Em biết chiếc áo này có thể bây giờ không còn phù hợp với cô nữa nhưng em tin rằng những gì cô làm với em sẽ mãi phù hợp với bao thế hệ học trò”.


Tôi đã chảy nước mắt khi đọc những dòng chữ đó.


Hơn ai hết những người đang cầm lái những chuyến đò chở đầy tri thức luôn cần lắm một tình thương. Vì tình thương ấy sẽ thắp nên những ngọn lửa yêu thương để các em có một tuổi thơ hồn nhiên trong sáng và hạnh phúc.


Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà

Câu chuyện:
Câu chuyện: "Chiếc áo mới"
Câu chuyện:
Câu chuyện: "Chiếc áo mới"

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy