Bài soạn "Những đứa con trong gia đình" số 4
A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Tác giả
Nguyễn Thi (1928-1968), bút danh khác là Nguyễn Ngọc Tấn tên khai sinh là Nguyễn Hoàng Ca quê ở xã Quần Phương Thượng, huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định. Mồ côi cha từ năm mười tuổi mẹ đi bước nữa. Nguyễn Thi phải sống nhờ họ hàng nên phải vất vả, tủi cực từ nhỏ. Năm 1943, ông theo người anh vào Sài Gòn vừa kiếm sống vừa tự học. Năm 1945, ông tham gia cách mạng rồi ra nhập lực lượng vũ trang. Trong kháng chiến chống Pháp Nguyễn Thi làm công tác tuyên huấn vừa chiến đấu vừa hăng hái hoạt động văn nghệ. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc và công tác ở tòa soạn tạp chí Văn nghệ quân đội. Hai tập truyện ngắn Trăng sáng (1960) và Đôi bạn (1962) của ông với bút danh Nguyễn Ngọc Tấn báo hiệu một nhà văn triển vọng. Năm 1962, Nguyễn Thi tình nguyện ở lại chiến trường miền Nam công tác tại Cục chính trị Quâ giải phóng miền Nam, là một trong những thành viên sáng lập và phụ trách Văn nghệ Quân giải phóng. Ông hy sinh ở mặt trận Sài Gòn trong cuộc tấn công tết Mậu Thân (1968).
Sáng tác của Nguyễn Thi gồm nhiều thể loại: bút ký, truyện ngắn tiểu thuyết. Sau khi ông hy sinh các tác phẩm của ông được sưu tập và in lại trong Truyện và ký, xuất bản năm 1978, Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi toàn tập (4 quyển) xuất bản năm 1996. Năm 2000, ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.. Nguyễn Thi là một trong những cây bút văn xuôi hiện đại hàng đầu của văn nghệ giải phóng miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ông quê ở miền Bắc nhưng thực sự là gắn bó sâu nặng với nhân dân miền Nam. Ông thực sự xứng đáng với danh hiệu Nhà văn của người nông dân Nam Bộ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
2. Tác phẩm
Ra đời năm 1966, thời kì cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra gay go, ác liệt
Những đứa con trong gia đình là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Nguyễn Thi, được viết ngay trong những ngày kháng chiến ác liệt khi ông còn công tác ở tạp chí văn nghệ quân giải phóng
Tóm tắt tác phẩm
Truyện kể về gia đình anh giải phóng quân tên Việt. Việt được sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội, cha mẹ đều bị giết dưới bàn tay của kẻ thù. Chính mối thù sâu sắc với Mĩ - Ngụy đã thôi thúc những người con trong gia đình ấy khát khao chiến đấu để trả thù nhà, nợ nước. Trong một trận đánh, Việt bị thương, bị lạc đồng đội. Việt ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Cũng giống như những lần tỉnh dậy trước, hồi ức quá khứ, hiện tại luôn đan xen nhau. Lần tỉnh thứ 4 của Việt, kí ức về má hiện về, mấy hạt mưa làm Việt choàng tình hẳn. Việt sợ bóng tối, sợ ma hơn là sợ giặc. Dù bị thương nhưng phân biệt rất rõ đâu là tiếng súng nổ của ta, đâu là tiếng pháo lễnh lãng của giặc. Việt nhớ lại cảnh hai chị em tranh nhau đi tòng quân. Việt đòi đi nhưng chị Chiến không nghe, sau đó phải nhờ chú Năm phân giải. Chú Năm nhất trí cho cả hai đi. Trước khi lên đường, chị Chiến lo thu xếp công việc gia đình. Gửi em Út sang chú Năm, nhà cửa gửi cho các anh trong chi bộ làm nơi dạy học, ruộng trả lại cho xã, gởi bàn thờ má sang chỗ chú Năm. Đoạn trích kết thúc bằng hình ảnh hai chị em Việt - Chiến khiêng bàn thờ má sang gửi chú Năm.
B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: Trang 63 sgk ngữ văn 12 tập 2
Đoạn trích những đứa con trong gia đình được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của nhân vật nào? Cách kể chuyện này có tác dụng như thế nào đối với kết cấu truyện và khắc họa tính cách nhân vật?
Bài làm:
Truyện “những đứa con trong gia đình” được trần thuật lại chủ yếu qua dòng hồi tưởng của nhân vật Việt, khi anh bị thương trong trận chiến, nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại, trong tư thế nửa tỉnh nửa mê.
Cách trần thuật như vậy khiến truyện được kết cấu theo diễn biến của trí nhớ và ý thức, cảm xúc của nhân vật cứ lúc bị đứt ra rồi lại nối lại qua những lần ngất đi rồi tỉnh lại ấy.Nhà văn có thể nhập sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật để dẫn dắt câu chuyện. Diễn biến của câu chuyện vì thế mà linh hoạt, có thể xáo trộn thời gian, không gian, không phụ thuộc vào trật tự thời gian tuyến tính.
Tạo nên nét mới trong việc thuật lại câu chuyện, tạo nên tính hấp dẫn hơn dưới ngôn ngữ, con mắt của chính nhân vật trong truyện.
Tính cách nhân vật được khắc họa rõ nét, độc đáo.
Tình tiết của câu chuyện không chịu gò bó theo một trình tự thời gian, không gian nhất định, mà được xáo trộn linh hoạt. Nhà văn đi sâu được vào thế giới nội tâm nhân vật để dẫn dắt truyện.
Ở đây qua dòng hồi tưởng của nhân vật Việt, hình ảnh của các nhân vật- các thành viên trong gia đình: ba, má, chị Chiến. chú Năm được lần lượt giới thiệu hiện rõ dần đồng thời bản thân Việt – người kể chuyện cũng bộc lộ ngày càng đầy đủ tư cách, tính cách, cảm xúc tình cảm của chính mình. Những chi tiết ngẫu nhiên của hiện thực chiến trường được gợi ra từ những dòng hồi tưởng, liên tưởng đến quá khứ, khi gần khi xa, từ chuyện này sang chuyện khác hết sức tự nhiên. Nhà văn phải thành thạo tâm lí ngôn ngữ nhân vật mới có thể trần thuật theo phương thức này.
Câu 2: Trang 64 sgk ngữ vă 12 tập 2
Tác phẩm kể chuyện một gia đình nông dân Nam Bộ. Truyền thống nào đã gắn bó những người con trong gia đình với nhau?
Bài làm:
Bằng tình yêu thương máu mủ ruột già, bằng tình yêu quê hương đất nước, tình yêu cách mạng và tinh thần đánh giặc, tinh thần chiến đấu cao đã gắn kết những con người ấy với nhau. Lời chú Năm: “Chuyện gia đình nó cũng dài như sông, để rồi chú chia cho mỗi đứa một khúc mà ghi vào đó”, con là sự tiếp nối cha mẹ nhưng không chỉ là tiếp nối huyết thống mà còn là sự tiếp nối truyền thống. Đồng thời muốn hiểu về những đứa con phải hiểu ngọn nguồn sinh ra nó, phải hiểu về truyền thống gia đình nó. Chú Năm là đại diện cho truyền thống và lưu giữ truyền thống (trong câu hò, trong cuốn sổ). Má Việt cũng là người hiện thân của truyền thống. Đó là một con người chắc, khỏe, sực mùi lúa gạo và mồ côi, thứ mùi của đồng áng, của cần cù sương nắng. Ấn tượng sâu đậm ở má Việt là khổ nâng cắn ràng ghìm nén đau thương để sống và duy trì sự sống, che chở cho đàn con và tranh đấu. Việt và chị Chiến là những lớp người sau tiếp nối cái truyền thống đó.
Câu 3: Trang 64 sgk ngữ văn 12 tập 2
Phân tích và so sánh tính cách nhân vật Chiến, Việt để làm rõ sự tiếp nối truyền thống gia đình của những người con.
Bài làm:
Chiến và Việt đều là hai nhân vật trung tâm của truyện ngắn góp phần thể hiện nội dung cũng như tư tưởng của tác phẩm. Hai nhân vật này đều có những vẻ đẹp tiếp nối truyền thống gia đình và đưa truyền thống ấy đi xa hơn.
Đầu tiên là nhân vật chị Chiến. Hình tượng người mẹ luôn hiện về trong Chiến. Chiến có những nét rất giống mẹ. Theo lời kể của chú Năm, cô “không khác mẹ một chút nào” – Giống ở tính gan góc và kiên trì chịu khó. Chiến gan góc chiến đấu. Chiến đã sớm trưởng thành và gánh vác công việc nặng nề, lo cho em thay má. Cô rất đảm đang tháo vát cả trong việc gia đình lẫn việc đánh giặc, một người con của đất nước. Chiến thu xếp việc nhà xong xuôi để chuẩn bị lên đường đã chứng tỏ Chiến là người trưởng thành thật sự tuy đôi lúc còn giành với em nhưng không quên mình là một người chị cả, Chiến lo lắng cho em, nhường nhịn em hết mức. Chiến là cô gái mới lớn, nên trong túi luôn mang chiếc gương nhỏ xinh xắn, đó là nét nữ tĩnh dịu dàng của người con gái xưa. Chiến giống má đến vậy nhưng chị vẫn có điểm khác biệt. Điểm khác biệt nhất của chị Chiến với má là được trực tiếp cầm súng đánh giặc để trả thù nhà, thực hiện lời thề: "Đã là thân con gái, nếu giặc còn thì tao mất, vậy à?". Chị Chiến là tiêu biểu cho người yêu nước, những con người sinh ra để cầm súng đánh giặc.
Về phần Việt. Việt là chàng trai có tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, yêu đời. Việt có nét riêng của con trai mới lớn, tính tình trẻ con ngây thơ hiếu động. Việt hay giành phần hơn với chị từ việc đi bắt ếch, tòng quân, lập chiến công giết giặc… Việt thích đi câu cá, bắn chim, khi đi bộ đội rồi, anh vẫn mang chiếc ná thun trong áo. Đêm trước ngày lên đường, chị Chiến thu xếp toan tính mọi việc thì Việt lại vô tư lăn kềnh ra ván cười khì, vừa nghe vừa chụp con đom đóm vào lòng bàn tay rồi ngủ quên lúc nào không biết. Cách thương chị của Việt cũng rất trẻ con. Mặc dù tin yêu anh em đồng đội nhưng lại giấu không cho ai biết mình có chị gái là tiểu đội trưởng bộ đội nữ Bến Tre. Việt sợ mất chị trước lời tếu táo của anh em. Khi bị lạc đồng đội, một mình nằm lại giữa chiến trường, không sợ giặc mà sợ "con ma thụt đầu ngồi trên cây xoài mồ côi, và thằng chỏng thụt lưỡi hai bên vàm sông". Khi gặp được đồng đội, thằng út em vừa khóc vừa cười. Dù trẻ con nhưng trên cương vị của người chiến sĩ, Việt dũng cảm kiên cường. Dòng máu trong con người Việt là dòng máu gia truyền của những con người gan góc, không bao giờ sợ trước bạo tàn. Việt đã chiến đấu dũng cảm lập chiến công dùng thủ pháo tiêu diệt một xe tăng bọc thép của giặc. Khi bị trọng thương một mình giữa rừng, "mắt sưng húp không nhìn thấy gì, toàn thân như rỉ máu" nhưng Việt vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Đạn đã lên nòng, ngón cái còn lại vẫn sẵn sàng nổ súng". Việt là đứa con kế tục truyền thống của gia đình đi tiếp con đường cách mạng của ba má là con đường đi trả thù mà không sợ dài lâu nhưng Việt còn tiến xa hơn, lập nhiều chiến công.
Mặc dù có những nét riêng nhưng ở hai chị em Chiến và Việt vẫn có những nét chung được có từ truyền thống gia đình. Hai chị cũng cùng sinh ra trong một gia đình chịu nhiều mất mát đau thương. Hai chị em có chung mối thù với bọn xâm lược. Tuy còn nhỏ tuổi, chí căm thù đã thôi thúc hai chị em cùng một ý nghĩ: phải trả thù cho ba má, và có cùng nguyện vọng: được cầm súng đánh giặc. Tình yêu thương là vẻ đẹp tâm hồn của hai chị em. Tình cảm này được thể hiện sâu sắc và cảm động nhất trong cái đêm chị em giành nhau ghi tên tòng quân và sáng hôm sau trước khi lên đường nhập ngũ cũng khiêng bàn thờ má sang nhà chú Năm. Cả hai chị em đều là những chiến sĩ gan góc dũng cảm. Đánh giặc là niềm say mê lớn nhất của hai chị em Việt và Chiến cũng là của tuổi trẻ miền Nam trong những năm tháng ấy: “Hạnh phúc của tuổi trẻ là trên trận tuyến đánh quân thù”. Hai chị em Việt đều có những nét ngây thơ thậm chí có phần trẻ con (giành nhau bắt ếch nhiều hay ít, giành nhau thành tích bắn tàu chiến giặc và giành nhau ghi tên tòng quân).
Như vậy, Chiến và Việt đã kế tục và phát huy truyền thống của gia đình, mang truyền thống ấy tiến xa hơn. Hai nhân vật, hai tính cách khác nhau nhưng vẫn có những điểm chung thống nhất. Hai nhân vật, hai bức tượng đài lớn của tác phẩm và trở thành hình mẫu của tuổi trẻ Việt Nam thời kỳ kháng chiến.
Câu 4: Trang 64 sgk ngữ văn 12 tập 2
Phân tích biểu hiện của khuynh hướng sử thi trong đoạn trích này.
Bài làm:
Khuynh hướng sử thi là một khuỵnh hướng trong sáng tác nghệ thuật thiên về việc phản ánh những sự kiện có ý nghĩa lịch sử mang tính toàn dân. Trong truyện “Những đứa con trong gia đình” đã xây dựng nhân vật trụng tâm theo khuynh hướng sử thi, nhân vật Việt và Chiến – những con người đại diện cho giai cấp, cho dân tộc với những phẩm chất cao cả, kết tinh những gì cao đẹp nhất của cộng đồng. Trong tác phẩm đã khẳng định, ngợi ca tấm gương Việt và Chiến anh dũng cầm súng lên đánh giặc đã lập nhiều chiến công, kì tích sáng chói. Nguyễn Thi thể hiện được một nhiệt huyết sục sôi, một tinh thần đấu tranh ngoan cường của những người con kháng chiến. Những nhân vật đó đã trở thành biểu tượng cho tất cả con người yêu nước Việt Nam.
Cuốn sổ là lịch sử gia đình, qua đó thấy lịch sử của một đất nước, một dân tộc trong cuộc chiến chống Mĩ. Số phận của những đứa con, những thành viên trong gia đình cũng là số phận của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ khốc liệt. Truyện của một gia đình dài như dòng sông còn nối tiếp: "Trăm dòng sông đổ vào một biển, con sông của gia đình ta cũng chảy về biển, mà biển thì rộng lắm... rộng bằng cả nước ta và ra ngoài cả nước ta...". Truyện kể về một dòng sông nhưng nhà văn muốn ta nghĩ đến biển cả. Truyện về một gia đình nhưng ta lại cảm nhận được cả một Tổ quốc đang hào hùng chiến đấu bằng sức mạnh sinh ra từ những đau thương.
Câu 5: Trang 64 sgk ngữ văn 12 tập 2
Đối với anh chị đoạn văn nào cảm động nhất? vì sao?
Bài làm:
Đối với em đoạn văn cảm động nhất là đoạn văn Việt nhớ lại Chiến và Việt trong đêm trước ngày nhập ngũ.
Sở dĩ em thấy cảm động nhất là vì:
Việt nhớ về chị Chiến nhớ khi hai chị em bàn việc nhà trước khi nhập ngũ. Cảm động nhất là lúc hai chị em bàn và gửi bàn thờ má. Đối với hai chị em thì đó là việc làm hệ trọng nhất. Nghĩ gì thì cuối cùng cũng vẫn đọng lại suy nghĩ về má.Hai chị em lo cúng má trước khi dời bàn thờ (càng cảm động hôn khi hai người lo làm cơm cúng má trong tiếng hò như vỡ ra ,nhắn nhủ,tha thiết rồi ngắt lại như một lời thề dữ dội của chú Năm).Và đối với hai chị Việt, dường như má vẫn còn sống, thoạt đầu Việt tin má đã về ngồi đâu đó thật,cuối cùng lúc khiêng bàn thờ,tác giả đã nương theo ý nghĩ của nhân vật, để hai chị em đóng vai trò kể chuyện -trước đó trác giả đứng ra kể chuyện-mà dùng các từ ngữ “đưa má sang ở tạm nhà chú”,”khiêng má”- chứ không phải khiêng bàn thờ-rồi đến cái ngày độc lập lại “đưa má về”.Cũng qua cảm nghĩ của hai chị em và của riêng Việt ở đoạn này (chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má …Việt thấy thương cho chị.Còn mối thù thằng Mỹ nó đang đè nặng trên vai…Ta thấy hai nhân vật trẻ này nhập ngũ không phải vì ý thích nông nổi mà do chiều sâu nhận thức rằng đi đánh giặc vì căm thù và yêu thương sâu nặng .Việt đã nhìn lại quá khứ bằng con mắt của ý chí ,của tâm tưởng.Qua đó nhân vật bộc lộ nghị lực, ý chí,tinh thần chiến đấu cao và tình yêu thương đậm đà,hồn nhiên.Tuy Việt hay tranh giành với chị nhưng biết nghe lời chị(lúc hai chị em bàn việc nhà),thương chị.Nhân vật này cũng thể hiện nét hồn nhiên trẻ trung,thậm chí còn tính trẻ con (chi tiết cái ná thun theo Việt đi chiến đấu,không muốn mất chị…).Chính tình chị em, chú cháu, má con, đồng đội đã tiếp sức cho Việt vượt qua thử thách khắc nghiệt .
Luyện tập
Bài tập trang 64 sgk ngữ văn 12 tập 2
Phân tích đoạn đối thoại giữa Chiến và Việt trong đêm trước ngày nhập ngũ. Tâm lí và tính cách mỗi nhân vật được thể hiện như thế nào thông qua đoạn đối thoại này?
Bài làm:
Đoạn đối thoại của Chiến và Việt đêm trước ngày nhập ngũ rất sinh động, thể hiện rõ tính cách và cá tính của từng nhân vật. Chiến có nói với Việt : '' Chú Năm nói mày với tao đi kỳ này là ra chân trời mặt biển... thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu. ..tao đã hứa với chú Năm rồi. Đã làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một câu: Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à'' Đáp lại câu nói của chị Chiến. Việt cũng dõng dạc tuyên bố '' chị có bị chặt đầu thì chặt chớ chừng nào tôi mới bị"... rồi bàn về việc nhà, bàn về gửi bàn thờ má. Hai chị em thể hiện là hai chị em gan góc và chung mối thù với bọn xâm lược. Tuy còn nhỏ tuổi, chí căm thù đã thôi thúc hai chị em cùng một ý nghĩ: phải trả thù cho ba má, và có cùng nguyện vọng: được cầm súng đánh giặc . Tình yêu thương là vẻ đẹp tâm hồn của hai chị em. Tình cảm này được thể hiện sâu sắc và cảm động nhất trong cái đêm chị em giành nhau ghi tên tòng quân và sáng hôm sau trước khi lên đường nhập ngũ cũng khiêng bàn thờ má sang nhà chú Năm. Họ căm thù giặc sâu sắc. Gan góc, dũng cảm, khao khát được chiến đấu giết giặc và giàu tình nghĩa, rất mực thủy chung, son sắt với cách mạng và quê hương.
Tuy nhiên, mỗi nhân vật có nét riêng. Trong việc dặn dò em và bàn việc nhà Chiến thể hiện mình là cô gái tháo vát, đảm đang. Chiến thương em mới nói cho em biết việc nhập ngũ lần này nó có tính nguy hiểm như thế nào, còn Chiến cũng thể hiện sự bản lĩnh gan góc của mình khi bảo giặc còn thì tao mát, vậy à rồi bàn về việc nhà và việc quan trọng nhá là gửi bàn thờ ba má cho thấy cội nguồn đối với hai chị em là quan trọng nhất. Với Việt, Khi nói chuyện với chị Chiến, khi chị nói lại lời chú Năm dặn dò không sợ sệt mà ngược lại khẳng định sẽ không bao giờ bỏ về để chú chặt đầu. Việt vẫn anh dũng. Tuy nhiên, Việt vẫn rất vô tư khi nghe chị bàn việc nhà. Việt “lăn ra ván cười khì khì”, chụp một con đom đóm trong lòng tay rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Như vậy, chỉ qua đoạn đối thoại của hai chị em trước đêm nhập ngũ ta cũng đã thấy rõ được tính cách của hai nhân vật Chiến - Việt. Cùng thương má, cùng mang mối thù chung của gia đình, cùng quyết tâm giết giặc, nhưng Chiến thì tỏ rõ tính cách, cá tính của người chị, một cô gái mới lớn, còn Việt thì tính cách, cá tính vẫn còn rất “trẻ con”, là cậu con trai vô tư, hồn nhiên.