Bài tham khảo số 2
Đến với đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”, người đọc sẽ không thể không ấn tượng với cảnh ăn mừng chiến thắng sau trận chiến của tù trưởng Đăm Săn.
Nội dung chính của đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây” xoay quanh việc Mtao Mxây ganh ghét vì Đăm Săn có vợ đẹp nên quyết tâm bắt Hơ Nhị. Hắn dò la thông tin, khi biết được Đăm Săn đi vắng liền cải trang thành khách đến nhà Đăm Săn, khi trở về nghĩ ra lý do là để quên con dao và bảo Hơ Nhị mang hộ ra ngoài để bắt cóc nàng. Nghe tin vợ mình bị bắt, Đăm Săn tức tốc trở về, đem quan đến đánh Mtao Mxây để cứu vợ. Một cuộc chiến dữ dội diễn ra. Rút bài học từ tên Mtao Grư, Mtao Mxây mặc áo giáp cẩn thận, cầm khiên phòng thủ, không chịu giao chiến. Chỉ khi Đăm Săn dọa phá nhà, hắn mới dám ra giao chiến. Mtao Mxây yếu ớt, kém cỏi còn Đăm Săn thì mạnh mẽ, tài giỏi khiến ai cũng nể sợ. Mtao Mxây sợ hãi bỏ chạy thì bị mũi lao đâm vào đùi, vào bụng nhưng do hắn mặc áo giáo nên không sao. Cuộc chiến diễn ra không phân thắng thua. Đăm Săn mệt mỏi mơ màng thì thấy ông trời bày cách tiêu diệt kẻ ác. Chàng liền làm theo. Đăm Săn lấy chày mòn ném trúng vành tai Mtao Mxây. Áo giáp rơi ra và ngay lập tức Đăm Săn kết thúc cuộc đời của kẻ thù nhanh chóng. Tù trưởng Mtao Mxây cầu xin Đăm Săn tha mạng. Nhưng Đăm Săn kiên quyết phải trừng trị kẻ ác - kẻ đã cướp vợ người khác một cách hèn hạ. Chàng chiến thắng vẻ vang danh tiếng nổi đình nổi đám.
Tiếng chiêng mà Đăm Săn kêu người đánh lên với mong muốn khiến cho “ở dưới đất vỡ toạc các cây đòn ngạch, cho ở trên gãy nát các cây xà ngang, cho tiếng chiêng vang vọng khắp đó đây, khiến voi, tê giác trong rừng quên không cho con bú, ếch nhái dưới gầm sàn, kỳ nhông ngoài bãi phải ngừng kêu, tất cả đều ngày đêm lặng thinh để nghe tiếng chiêng ăn đông uống vui như mừng mùa khô năm mới”. Đó là tiếng chiêng mang điệu hồn dân tộc đã gắn bó với người dân Ê-đê từ biết bao đời nay. Cũng là lời báo hiệu về một cuộc ăn mừng lớn nhất sắp được tổ chức.
Sau tiếng chiêng ấy, mọi người dân kéo đến nhà chàng đông nghịt, tôi tớ chật ních cả nhà ngoài. Nhiều tù trưởng từ phương xa cũng được mời đến. Còn Đăm Săn thì “nằm trên võng, tóc thả trên sàn”, điều đó cho thấy sự ung dung, thoải mái của vị tù trưởng sau cuộc chiến đầy căng thẳng. Đối với chàng, hình như chiến trận đã quá quen thuộc.
Cuộc vui ăn mừng diễn ra “linh đình, thịt lợn, thịt trâu không ngớt, thịt lợn ăn đến cháy đen hết ống le, thịt dê ăn đến cháy đen hết ống ồ lô, máu bò, màu trâu đọng đen khắp sàn hiên, dây cồng dây chiêng giăng như mạng nhện, chỉ vàng, chỉ đỏ như hoa dam piết”. Đó là một cảnh tượng ăn mừng mà được nhận xét là từ đời ông bà chưa từng có.
“Tiệc tùng linh đình, ăn uống đông vui kéo dài suốt cả mùa khô”. Riêng Đăm Săn “uống không biết say, ăn không biết no, chuyện trò không biết chán”. Đó đúng là hành vi cư xử của một tù trưởng. Cả miền Ê-đê Ê-ga đều ca ngợi Đăm Săn là một dũng tướng, tiếng tăm của chàng giờ đã lừng lẫy khắp bốn phương.
Trong đoạn cuối còn, vẻ đẹp ngoại hình của vị tù trưởng hiện ra: “Đăm Săn hiện ra là một tù trưởng mới giàu lên, đang tràn đầy sức trai, tiếng tăm lừng lẫy. Bắp chân chàng to bằng cây xà nàng, bắp đùi chàng to bằng ống bễ, sức chàng ngang sức voi đực, hơi thở chàng ầm ầm tựa sấm dậy, chàng nằm sấp thì gãy dầm sàn, chàng nằm ngửa thì gãy xà dọc: Đăm Săn vốn đã ngang tàng từ trong bụng mẹ”. Chỉ vài câu văn thôi nhưng đã khắc họa nên hình ảnh một vị tù trưởng với vẻ khỏe mạnh, cường tráng. Đồng thời bộc lộ thái độ ngưỡng vọng, ca ngợi Đăm Săn.
Tóm lại, đọc đến đoạn cuối của “Chiến thắng Mtao Mxây”, ta đã thấy được một không khí ăn mừng chiến thắng thật sôi nổi, mạng đậm vẻ đẹp của người dân Ê-đê.