Bài tham khảo số 4
Con đường là một hình ảnh quen thuộc trong đời thường nhưng trong nhiều tác phẩm văn chương, nó còn là một "nhân vật" có đời sống riêng và chứa đựng nhiều ý nghĩa thú vị. Nó không chỉ là con đường đi mà còn là đường đời, và có vai trò quan trọng trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm. Như hình tượng con đường trong bài thơ Con đường mùa đông của Puskin.
Trước hết, con đường được hiểu theo nghĩa đen, đó là một con đường đất bình thường. Con đường được đặt giữa một bối cảnh không - thời gian buồn. Thời gian ban đêm vắng lặng, mùa đông lạnh lẽo tái tê lòng người. Nó chạy qua cánh đồng mênh mông, không một ánh lửa, mái lều... Nghĩa là cuộc hành trình ấy không có điểm dừng nghỉ ngơi, không có hơi ấm con người, không có chỗ an toàn cho lữ hành. Nó có tác dụng làm tăng thêm sự cô đơn trong lòng người. Trong không gian phẳng lặng ấy cũng xuất hiện một không gian động nhỏ nhoi với những âm thanh và hình ảnh đơn điệu, tẻ nhạt. Đó là cỗ xe tam mã với tiếng " lục lạc đơn điệu / mệt mỏi rung lên " như ru ngủ hành khách. Những cột sọc chỉ đường xuất hiện liên tục nhưng không làm cho con đường mới mẻ thêm chút nào. Những cột cây số có tác dụng đo độ dài con đường và cũng đo luôn cả chiều sâu ban đêm. Con đường là một không gian hình tuyến đâm thẳng vào đêm đen và chạy thẳng vào rừng sâu mịt mù. Nó giống như con người lao thẳng vào một cuộc hành trình vô định trong một thời kỳ tối tăm mà không rõ tương lai sẽ ra sao...
Con đường tuy buồn bã, tẻ nhạt nhưng vẫn phảng phất một vẻ đẹp sống động. Ánh trăng xuyên qua sương mù dát vàng trên mặt đất tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, bàng bạc. Trăng gợi cảm hứng cho người xà ích cất lên khúc ca tha thiết:
"Khi thì niềm vui rộn rã
Khi thì nỗi buồn tâm tình"
Khúc ca chất chứa những thăng trầm của đời người. Có lẽ bài hát đã gợi cho thi nhân nhớ đến những đoạn đường chìm nổi trong đời mình. Chàng cũng nhớ đến người yêu và mơ ước những phút giây êm đềm với hạnh phúc giản dị đời thường. Chàng sẽ " xua đám người tẻ ngắt " và ngồi bên bếp lửa ấm áp tình người ngắm nàng " không chán mắt ". Lúc ấy, chàng sẽ không còn ngồi trên chiếc xe ngựa rong ruổi trên con đường gian nan nữa. Nhưng đó là ước mơ nằm ở cuối con đường, là viễn cảnh của ngày mai, của tương lai...
Còn bây giờ, tác giả vẫn đang sống với thực tại, đang đi trên con đường hoang vắng, thăm thẳm trong đêm đông lạnh lẽo. Xe tam mã vẫn lao đi, bánh xe vẫn lăn đều đặn như vòng đời con người. Bác xà ích đã chọn con đường tẻ nhạt đó để sống suốt đời với tiếng lục lạc đơn điệu hằng ngày. Bác chấp nhận một cuộc đời vất vả, đơn điệu nhưng thanh thản. Tiếng bánh xe quay đều và tiếng lục lạc đơn điệu đã ru ngủ bác xà ích. Trong lúc thế giới đang say ngủ thì nhà tư tưởng Puskin vẫn thức giấc, lặng lẽ ưu tư và buồn bã thú nhận " đường tôi đi tẻ ngắt ". Hiện tại, nhà thơ đang đi trên con người của bác xà ích nên buồn tẻ là phải. Ông ao ước đi trên con đường khác, nó không tẻ nhạt mà sống động, mới mẻ hơn. Trên con đường ấy không có " đám người tẻ ngắt " an phận thủ thường mà chỉ có những người có chí khí lớn lao, dấn thân trên con đường gập ghềnh để tìm tới một tương lai tươi sáng hơn.
Đi trên Con đường mùa đông , ta nhìn thấy đủ mọi cung bậc của cuộc đời: buồn - vui, tĩnh - động, sáng - tối, đơn điệu - mới lạ... Có người thanh thản ngủ say như mọi đêm, có người thao thức đợi bình minh đang chờ đón ở cuối con đường. Có người hằng ngày bằng lòng đi trên con đường cũ, có người khao khát đi trên con đường mới đẹp hơn. Nói chung trên một con đường đi có muôn nẻo đường đời...