Bài tham khảo số 6
Bài thơ "Quê hương" của Nguyễn Đình Huân đã làm sống dậy tình yêu chân thành, tha thiết dành cho quê hương qua hàng loạt kỷ niệm hồi thơ bé.
"Quê hương là một tiếng ve
Lời ru của mẹ trưa hè à ơi
Dòng sông con nước đầy vơi
Quê hương là một góc trời tuổi thơ".
Mở đầu bài thơ, tác giả đã đưa liên tiếp những khái niệm về quê hương là những hình ảnh thật gần gũi trong cái nhìn hồn nhiên của con trẻ. Quê hương là tiếng ve kêu, lời ru của bà, của mẹ, là dòng sông uốn lượn, tiếng sáo diều bay bổng, cánh cò trắng nổi bật trên triền đê xanh cỏ... Đó là những dấu ấn kỷ niệm của hầu hết những ai đã từng sống ở chốn thôn quê, ruộng đồng.
"Quê hương là cánh đồng vàng
Hương thơm lúa chín mênh mang trời chiều".
Tiếp đó, cả một không gian rộng lớn về quê hương được mở ra với cánh đồng vàng mênh mang lúa chín. Cánh đồng vàng ấy vừa gợi tả màu của lúa chín vừa là ẩn dụ để chỉ giá trị to lớn, thái độ trân quý đồng đất nơi quê hương "tấc đất tấc vàng".
"Quê hương ta đó là nơi
Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về"
Khép lại bài thơ, tác giả đã khẳng định tình cảm sắt son và nhắn gửi tới mỗi chúng ta hãy luôn nhớ về quê hương. Tình yêu quê chính là động lực, là bệ phóng vững chắc để mỗi người người chúng ta được chắp cánh bay cao, bay xa.