Bài tham khảo số 8
Bài thơ “Nếu mai em về Chiêm Hóa” của tác giả Mai Liễu là một tác phẩm tuyệt vời đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc và hồn nhiên. Bài thơ mở đầu với lời bộc lộ về nỗi nhớ quê hương đầy da diết, đem đến cho người đọc cảm giác hòa mình vào những kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ. Sự xưng hô độc đáo qua từ “em – ta” đã tạo nên một không gian cảm xúc đầy cảm tình và gần gũi. Tác giả đã dành một khổ thơ tuyệt đẹp để vẽ nên hình ảnh tuyệt vời về vẻ đẹp của núi rừng Chiêm Hóa. Sông Gâm hiện ra với những bờ cát trắng tinh khiết, tạo nên một cảnh tượng tươi đẹp và thơ mộng. “Đá ngồi dưới bến trông nhau” là một hình ảnh rất tinh tế, như những tảng đá đang trò chuyện và chờ đợi nhau từ bờ này sang bờ kia. Những ngọn núi mang tên “Non Thần” cũng trở nên trẻ trung và rực rỡ hơn khi mùa xuân đến, như thể chúng khoác lên mình những tấm áo xanh ngút ngàn. Cảnh sắc đặc biệt này càng làm nổi bật vẻ đẹp riêng biệt của con người. Các cô gái Dao và Tày trong bài thơ là những biểu tượng của vẻ đẹp tuyệt vời và duyên dáng. Những cô gái Dao mặc những món trang sức bạc lộng lẫy và quyến rũ. Trong khi đó, những cô gái Tày với trang phục truyền thống và nụ cười tươi tắn đã khiến người nhìn sâu đậm trong lòng và quên mất lối về. Câu thơ trong bài thơ được viết rất tình cảm và đẹp đến không thể tả. Nó mang đến cho người đọc một cảm giác mãn nhãn và thấm đượm trong từng lời ca ngợi vẻ đẹp của quê hương. Khổ thơ cuối cùng cũng là một lời khép lại tuyệt vời, thể hiện sự nhớ nhung và mong muốn trở về quê hương của tác giả một cách mãnh liệt. Đó là sự khát khao trở về quê để tham gia vào những hội xuân, để thưởng thức những trò chơi dân gian và gặp gỡ những người bạn thân yêu. Tất cả những điều này tạo nên một hình ảnh tươi vui và đầy kỷ niệm trong lòng người đọc.