Bài tham khảo số 8
Bảo Ninh là cây viết xuất hiện trên văn đàn một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, dữ dội nhưng ngày càng chinh phục được trái tim của độc giả. Bằng những trải nghiệm, vốn kí ức giàu có và quý giá về chiến tranh, Bảo Ninh đã cho ra đời những tác phẩm có giá trị nhân văn sâu sắc. Một trong số những truyện ngắn thành công về cả nội dung và nghệ thuật của tác giả là Giang – câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ “thoảng nhanh nhưng không tắt lịm” của những con người trong chiến tranh.
“Giang” là một tác phẩm ngắn của nhà văn Bảo Ninh, được viết bằng ngôi kể thứ nhất, kể về một câu chuyện tình đầy xúc cảm giữa hai người trẻ trong thời gian chiến tranh. Tác phẩm này được coi là một tác phẩm văn học đầy ý nghĩa với nhiều thông điệp sâu sắc về cuộc sống, chiến tranh và tình yêu. Với một cốt truyện nhẹ nhàng, không có nhiều tình tiết li kì, truyện ngắn Giang của Bảo Ninh vẫn chiếm trọn tình cảm của độc giả. Hình ảnh cô gái người Hà Thành hoạt bát, sôi nổi, nhiệt tình Nhật Giang đã được ngòi bút của Bảo Ninh khắc họa bằng sự tin yêu, trân trọng. Nhân vật ấy chính là linh hồn của tác phẩm. Nhân vật Giang được đặt vào một bối cảnh trong thời chiến tranh. Đó là những năm kháng chiến chống Mỹ khốc liệt, nhiều gia đình phải ly tán, rời xa quê hương. Gia đình của Nhật Giang cũng trong hoàn cảnh như vậy. Mẹ mất, bố là một người lính cấp cao trong quân đội, anh trai cũng đi bộ đội, Nhật Giang phải ở một mình. Gần tết nguyên đán bố đón cô về gần đơn vị công tác và thuê một căn nhà trọ để cô sống, thỉnh thoảng hai bố con lại gặp nhau. Vì thế Giang rất thèm tình cảm, cô luôn khao khát có được một người bạn để nói chuyện tâm tình. Có một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt đã diễn ra. Một nhân vật người lính không có tên, đang từ địa phương quay trở lại đơn vị sau hai ngày được về phép. Vô tình hai người gặp nhau bên giếng nước. Người lính nhìn thấy tên của Giang trên chiếc áo cô mặc bên ngoài và nhờ cô cho mượn gầu múc nước để rửa bùn trên chân. Chẳng một chút e thẹn, ngại ngùng, Giang nhiệt tình múc nước, lại còn cúi xuống rửa chân giúp người lính trẻ. Đó là một hành động rất vô tư, hồn nhiên của cô gái xuất thân là học sinh thị thành. Hành động tự nhiên xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của cô gái trẻ đã khiến chàng lính vô cùng xúc động “Ngây ra, tôi đứng yên, sững lặng cảm nhận cái ân tình hồn nhiên và bất ngờ ấy”. Ở một mình đã lâu Giang thèm người nói chuyện, với tính cách sôi nổi hoạt bát, Giang đã mời người lính ấy về nhà mình chơi. Căn nhà nhỏ trong ngõ tuềnh toàng, giản dị như chính con người cô khiến người lính vô cùng ấm áp và gần gũi. Mới gặp mặt nhưng Giang đã nói chuyện rất thân tình giống như hai người bạn thân thiết lại còn nhiệt tình mời chàng lính trẻ ở lại dùng cơm với gia đình “Ôi em quên. Có cơm mà, để em dọn mời anh” Bố trở về nhà và bất ngờ trước sự xuất hiện của người lính ấy Giang nhanh trí nói dối bố “Bố ơi, đây là Hùng, bạn học lớp 10 với con. Anh ấy đóng quân gần đây. Chúng con tình cờ gặp nhau vừa nãy” Lời nói dối hồn nhiên và đáng yêu ấy của Giang đã giúp chàng lính trẻ khỏi ngượng ngùng bối rối trước bố của Giang. Người đọc không trách lời nói dối của cô gái, chỉ thấy những cử chỉ và hành động thật ấm áp, đáng yêu của Nhật Giang, lời nói dối ấy không hề có ác ý. Sau cái lần gặp mặt tình cờ ấy ấn tượng về chàng trai trẻ sâu đậm mãi trong tâm trí Giang. Cô gái ấy đã kể chuyện cho bố nghe về sự nhớ nhung của mình ”Giang nó cứ nhắc cậu mãi, Hùng ạ. Nó cứ buồn vì không gặp lại được cậu trước khi chúng ta lên đường” lại còn chụp ảnh gửi cho Hùng nhưng chưa kịp gửi. Tình bạn, tình đồng hương và tình yêu của đôi bạn trẻ đã nảy nở trong hoàn cảnh đặc biệt ấy. Dù không có chi tiết nào miêu tả ngoại hình của Giang cũng không có bất kỳ lời nhận xét nào về nhân vật này. Song người đọc vẫn tưởng tượng được đây là một cô gái Hà Thành sôi nổi, hồn nhiên, khát khao được yêu thương, trái tim vô cùng ấm áp, giàu tình yêu thương với người khác.
Nhân vật Giang đã được nhà văn khắc họa thông qua người kể chuyện ngôi thứ nhất. Giống như một câu chuyện thật được hồi tưởng lại chân thật, chi tiết đến từng phân cảnh. Nhà văn như sống cùng nhân vật, nhân vật cũng như sống trên trang văn. Cảm mến nhân vật Giang chúng ta càng thêm tin yêu vào tình người chân tình ấm áp dẫu chiến tranh có loạn lạc và tàn khốc thế nào.