Bài thơ: BAY TỚI TỰ DO - Phạm Quang Thu
BAY TỚI TỰ DO
Phạm Quang Thu
Người đàn bà gắn mình khung cửa nhỏ
Mắt bồi hồi trong thương nhớ miền xa
Chợt u sầu một tiết tháng ba
Hoa gạo đỏ lan ra thành vệt đỏ
Hoa màu máu, để buồn vương nổi nhớ
Hoàng hôn rồi cũng đỏ như gạo thôi
Cả vườn nhà và cả phía cuối trời
Một chiều vắng đỏ tươi son lửa cháy
Người đàn bà âm thầm rên van lạy
Mọi can qua, cuộc đời vậy coi qua !
Chị cúi mình tìm về phía góc nhà
Nơi đang nở cúc tháng ba dang dở
Chao ơi buồn, chẳng bàn tay kéo đỡ
Chị ôm sầu thương nhớ chiều quạnh hiu
Mây gió trôi trong một khoảng trời chiều
Tự do ấy bỗng hóa thiêu lửa đốt
Hỡi Tự do, sao ta bị nhốt !
Trong căn nhà ủ dột với suy tư
Người đàn bà cứ đứng dậy từ từ
Lắp đôi cánh mộng mơ rồi vụt biến
Em để lại phía sau bao câu chuyện
Để lại bao kỷ niệm với xuân thì
Và rứt lòng em cất cánh bay đi
Tìm hạnh phúc trong hoàng hôn thắm đỏ
Chắc Người tình của em đang ở đó!
05.3.2019 HN PQT