Bài thơ: TÌNH NHỚ - Đặng Thị Bảo Tâm
TÌNH NHỚ.
Đặng Thị Bảo Tâm
Một ngày, về thăm lại,
Hải cảng chiều năm xưa.
Có phải là giọng ai,
Nhắc nhớ, đã không thừa.
Giọng ai, hát bài ca,
Chiều vẫy khăn tiễn biệt.
Màu sóng cả bao la,
Nghe ra chừng, bi thiết.
Em đã từng khóc nuối,
Tiễn đưa thời thanh xuân.
Hay, chỉ là tình cuối,
Nhớ cho vừa bâng khuâng?
Tình đã nhớ, thiên thu,
Em đem về chạm ngọc.
Rồi, khi nghe tình ngủ,
Em cất vào miên mộc.
Miên mộc gai hình nón,
Lá kép, đỏ giấc mộng.
Thùa vệt tình cháy bỏng,
Ủ hơi yêu rất nồng.
Một ngày tình nhớ thêm,
Anh vừa nghe ngày gọi.
Tên em thật êm đềm,
Như xa xưa huyền thoại.
Em, còn lượm mộc miên,
Màu hoa yêu chiều cổ.
Để đặt vào tim nghiêng,
Nghe, tâm tư bộc lộ...
31/12/2018
Thơ: Tịnh Nhiên