Bài thơ: CẢM TÁC MỘT NGÀY THÁNG CHÍN
CẢM TÁC MỘT NGÀY THÁNG CHÍN
Hà Nội tháng 9 có ngày như không phải mùa thu
Nắng đòi nắng, hối trái xanh giục chín
Đường bê tông khát khô cong mình vịn
Xe nối xe khói phả như đốt đồng
Tháng 9 như thể nàng thu quên chưng vạt áo màu rêu phong
Vòm trời vời vợi khoang xanh khoang trắng
Một dải đồng quê ắng lặng
Tịnh không cả tiếng gà gáy trưa
Tháng 9 Hà Nội có ngày chợt không muốn phiêu du
Thương nhớ gì sắc vàng đã phai kí ức
Trăng bàng bạc - chị Hằng thổn thức
Chú Cuội ngẩn ngơ đâu, không ngó đến quê nhà?