Bài thơ: THU CHUYỂN MÌNH
THU CHUYỂN MÌNH
Bữa nay thu chuyển mình trời ngả xám
Hơi lạnh ùa về hoang hoải quá tôi ơi
Cánh buồm lặng lẽ bóng xa khơi
Bến nước nao nao thầm thào sóng vỗ
Chiếc lá suộm màu dùng dằng đi - ở
Lúa sớm gặt rồi thoảng lại rạ rơm thơm
Đâu cánh cò tìm nhau buổi hoàng hôn
Và đâu nữa khúc tình ai sớm sớm
Đi giữa cánh đồng chợt lòng ùa trống rỗng
Kiếp người – từng hạt bụi đơn côi
Uớc có ngày rũ sạch nợ nần, thảnh thơi
Được là mình không hoen vằn vết
Ước thu cứ là thu không đan dệt
Những sắc màu chia ly
Vàng chi vàng thế cúc quỳ
Giá lòng ta mãi cứ rỡ ràng như triền hoa ấy…