Bài thơ: CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ THẦM LẶNG
CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ THẦM LẶNG
Mẹ ngồi gầy guộc gieo neo
Mâm cơm tàn khói hương theo lệ nhoà
Gió lùa vãng cảnh phất phơ
Liêu xiêu dáng mẹ đục mờ tháng năm...
***
Có nỗi đau nào, hơn thế không Anh?
Ai thấu được nỗi lòng đau của Mẹ
Vì Đất Nước, Mẹ bầm gan ruột tím
Vì Quê hương, hai cuộc chiến trường kỳ
Có những Mẹ, thầm lặng tiễn con đi
Đất Nước lâm nguy hai Miền chia cắt
Miễn Trung ấy, có Mẹ BẦM Mẹ SUỐT
Thạch Hãn ơi! Máu nhuộm đỏ loang chiều
Có Mẹ THỨ, chín mươi triệu tin yêu
Tiễn chồng con, năm lần bảy lượt
Mỗi đứa con, Mẹ héo từng đoạn ruột
Nước mắt lăn tròn, đẫm ướt gối đêm
Khói lam chiều, mờ đục lẫn trong sương
Chín vành tang, trắng trời... mùa trái gió
Mẹ rưng rưng đợi cơm ngày hai bữa
Não nuột lòng... tựa cửa bóng xô nghiêng
Chín người con, một rể với cháu hiền
Hồn phách lạc chốn rừng hoang sông lạnh
Nơi Trường Sơn, hay dòng sông Thạch Hãn
Mà ráng chiều... nhuộm đỏ mắt sông quê ?
Chín người con, vĩnh viễn không trở về
Vành tang trắng, Mẹ khóc mờ đôi mắt
Ôi bóng Mẹ, nghiêng chao hồn Đất Nước
Mãi xanh màu, khúc hát... Mẹ Việt Nam!...
Mẹ tên là : NGUYỄN THỊ THỨ -Quảng Nam!!!
Vọng Thanh