Bài thơ "Ngọn trong đêm"
Ngọn trong đêm
Đêm dần xuống lặng buồn mẹ thắp
Ngọn nến hồng sáng khắp không gian
Chín con của mẹ xốn xang
Ùa về với mẹ rộn ràng tâm tư!
Mẹ ngồi ngắm thực hư ngọn nến
Sắc lửa vàng thương mến mẹ yêu
Phải chăng mẹ đã thắp nhiều
Gọi con của mẹ thương yêu chạy về?
Lâu lắm rồi đường quê vắng bóng
Chín con trai mẹ ngóng, mẹ chờ
Chiến tranh sống, chết ai ngờ
Biết rằng là thế, mẹ mơ sun vầy!
Mỏi mòn đợi đêm ngày trông ngóng
Con không về tiếng vọng đêm khuya
Chín con lần lượt chia lìa
Hiến dâng đất nước xuân kia đâu còn?
Mẹ nghẹn ngào gọi con vì nhớ
Mắt mẹ loà món nợ máu xương
Gọi hoài, gọi mãi đêm trường
Cô đơn mình mẹ bức tường cũng đau!
Đời sao lắm bể dâu ngang trái?
Chín đứa con đi mãi không về!
Quặn lòng đau xót tái tê...
Nghĩ thương thân mẹ, thương quê hương mình!
Mẹ ngồi ngắm từng hình con mẹ
Đôi tay run lật khẽ từng hình
Đêm tàn vẫn mãi lặng thinh
Nén lòng thương mẹ tội tình tấm thân!
Nến đã cháy cũng gần tàn lụi
Như dáng hình lủi thủi mẹ mang
Đau thương lệ ướt hai hàng
Mẹ nhìn nến cháy lại càng đớn đau!