Bài thơ: Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ
Đến làng Đông Du, đêm ngủ dỗ
Đầu sông đứng ngóng quê hương
Quê hương đâu phải dặm trường xa xôi,
Cớ sao mãi chẳng tới nơi,
Vừa đi vừa đứng bồi hồi làm sao?
Thiếu người cáng võng, phải đâu
Cũng không chờ đợi bạn bầu những ai.
Từ khi vướng lấy lụy đời
Nửa bầu máu nóng nhường vơi vơi dần.
Đường đời biển ảo phong vân
Việc đời ấm lạnh bao giờ đổi thay
Mũ treo còn chửa hẹn ngày,
Cỗng sài nào biết sau này nơi nao!
Nghiệp xưa vườn ruộng dăm sào
Rêu hoang cỏ dại ai nào ngó coi!
Họ hàng người cũng thưa rồi
Bữa cơm dưa muối thết mời vẫn chưa.
Biệt ly biết đến bao giờ!
Thà im im bắt, nói ra ngại lời
Trời tây bóng đã xế rồi
Vẫn còn nấn ná quê người một thân.
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập