Bài thơ: GIÓ VEN SÔNG MÙA CŨ - Dũng Bụi Trần
GIÓ VEN SÔNG MÙA CŨ
Dũng Bụi Trần
Chị thẫn thờ
thả vạt gió tháng Năm
Xuống dòng sông nhuộm vàng hoa cải úa
Và chị hẹn
mùa sau mình thử lựa
Lá diêu bông.
Rồi chị hỏi:
- Em sẽ nhớ chị không?
Nhớ triền đê hôm nào ta dạo bước
Ngắm con thuyền
đêm ngày quen xuôi ngược
Thật bình yên.
Em vội vàng
say giấc mộng du miên
Ôm nỗi nhớ lăn tròn trên khóe mắt
Dẫu sóng nước cuộn trào dâng
sự thật
Em bảo rằng:
- Hội tan đâu
mà chị bỏ cuộc chơi?
Câu quan họ
" Người ơi! Người ở lại.."
Đêm trầm tịch khuất vầng trăng trôi mãi
Ẩn tầng mây.
Em lặng im
bên bóng chị hao gầy
Nón bài thơ vui buồn ai muốn đội?
Ai cùng đứng
tát gầu sòng sớm tối?
Mặc nắng mưa.
Em thì thầm:
- Chị sắp phải đi chưa?
Bớt trăn trở đừng mối mai em nữa
Giữ hạnh phúc
để chiều thôi tựa cửa
Đợi ai về.