Bài thơ: TÌNH KHÚC THÁNG NĂM - Miền Ký Ức
TÌNH KHÚC THÁNG NĂM
Miền Ký Ức
Tháng năm có buồn không sao rãi vàng cuối phố
Nắng vụng về đậu trên tóc anh tôi
Hàng me nghiêng chờ đợi tiếng ai cười
Mà cơn gió thổi anh về nơi khác
Tháng năm qua mang theo nhiều ngơ ngác
Sợi tơ trời ai giắt ngang mây
Anh tôi đâu sao tìm mãi chốn này
Màu mắt ấy thương một thời ....tha thiết
Tôi tìm kiếm trong dòng đời mãi miết
Chút dư âm của thuở mới vào yêu
Mắt môi anh như men rượu...liêu xiêu
Nghiêng ngả bước trong cơn tình chới với
Mùa đi qua hoa vàng rơi trãi lối
Anh có về dừng lại với đêm mơ
Để tôi nghe một khúc hát mong chờ
Mà lỗi nhịp từ khi người đi mất
Anh có về dừng chân nghe tôi hát
Bài tình buồn cho những buổi chia ly
Hay lắng nghe trong gió tiếng thầm thì
Lồng ngực đó nhói niềm yêu đắng đót
Anh có về cho tình lên xanh ngát
Hay anh là ngọn gió mãi phiêu lưu
Để câu thơ dang dở những ngôn từ
Để tình chết trong đêm sầu nhung nhớ
Anh ra đi tháng năm chừng đã vỡ
Có còn chăng... một khúc hát phôi phai
Cung đàn xưa rơi... một tiếng....ngân dài
Tôi lặng lẽ ru hồn theo ...dĩ vãng