Bài thơ: Hạ nhờ - Đào Mạnh Thạch
Hạ nhờ
Thơ: Đào Mạnh Thạnh
Câu ước hẹn, tháng Năm về nỗi nhớ
Hàng cau nghiêng bóng đổ lối đi về
Vành nón che một thuở ấy đam mê
Con đường nhỏ thôn quê chiều nắng hạ
Trong gió thoảng tiếng ve ngân rộn rã
Nắng chiều nghiêng soi má thắm em hồng
Áng mây chiều hờ hững giữa tầng không
Chân bước vội niềm mong còn giục giã
Bao nhung nhớ trong nắng chiều chớm hạ
Góc sân quen tóc xỏa gót chân trần
Mắt mơ màng em đứng dõi xa xăm
Mà ngây ngất tháng năm hoài nhung nhớ
Ta trở lại miền dấu yêu ngày đó
Tìm dáng xưa một thuở giấu trong lòng
Nhạt phai rồi còn đâu nữa niềm mong
Mà da diết nặng lòng vương đến lạ
Kiếp phiêu bạt mong manh đời nghiệt ngã
Để miền yêu đôi ngả biết đâu tìm
Gốc vải xưa còn đó đứng lặng im
Miền tha thiết hằng ghim em có nhớ...