Bài thơ: Nắng Hà Nội - Phạm Hồng Giang
Nắng Hà Nội !
Tác giả: Phạm Hồng Giang
Hà Nội sao mà nóng quá em ơi.
Cũng bởi tình mình chơi vơi nghiêng ngả.
Làm cho gió cũng dỗi hờn buồn bã.
Lối Em về nắng thả tóc mây bay.
Hà Nội mùa này nắng cũng đắm say.
Anh gặp em thỏa bao ngày nhung nhớ.
Mà sao thấy dường như còn dang dở.
Hồ Tây buồn con sóng vỡ lăn tăn.
Có phải mình gặp nhau quá khó khăn.
Nên nụ hôn còn in hằn nỗi nhớ.
Cầu Chương Dương vòng tay nào bỡ ngỡ.
Để ai buồn hơi thở cũng mong manh.
Hà Nội hè này ít những cây xanh.
Nên nắng giận kết lại thành gay gắt.
Câu thơ tình chưa gieo vần vụt tắt.
Anh đi về đắng ngắt phút chia ly.
Hà Nội ơi ! Ta biết nói câu gì.
Lòng lưu luyến .....
Níu kẻ đi .....
Người ở !