Bài thơ: Hà Nội yêu dấu
BÀI THƠ: HÀ NỘI YÊU DẤU
Ai về Hà Nội xa xôi,
Xin cho nhắn gửi giùm tôi đôi lời.
Thăng Long yêu dấu muôn đời,
Hồng Hà, Yên Phụ của thời tuổi thơ.
Những chiều hè đẹp như mơ,
Hồ Gươm phượng đỏ nguồn thơ chúng mình.
Thu sang vàng thắm duyên tình,
Cổ Ngư sánh bước bóng hình song đôi.
Từ ngày xa cách chia phôi,
Kẻ Nam người Bắc thương ôi não nề.
Lòng luôn khao khát ngày về,
Viễn du khắp xứ đam mê sông hồ.
Ra đi xây đắp cơ đồ,
Tìm tòi học hỏi cơ hồ giúp dân.
Đời người như thể phù vân,
Làm sao cho xứng con dân Lạc Hồng?
Thân trai thỏa chí tang bồng,
Vẻ vang Nước Việt, con Rồng cháu Tiên.
Con tim nhỏ máu lòng điên,
Tình quê lưu luyến, triền miên thương sầu.
Tóc xanh nay đã bạc màu,
Hội Lim, Kinh Bắc, sông Cầu làng xưa.*
Nhớ thương mắt lệ thu mưa,
Tuổi ngoài tám chục, ai đưa bây giờ?
Trời Thu lành lạnh sương mờ,
Tình thơ gửi gió và nhờ mây đưa.
Ngoài song lá rụng như mưa,
Lòng luôn nhớ bạn trường xưa thuở nào.
Thu sang càng nhớ dạt dào,
Hồ Gươm, Thê Húc, hàng Đào, hàng Ngang.
Tràng Tiền dạo phố thênh thang.
Hàng Đường, hàng Mã, bày "Hàng Trung Thu".
Nhớ ngày kháng chiến biên khu,
Lạng Sơn, Bắc Cạn âm u sương mờ.
Thủ Đô giải phóng mong chờ,
Ngày về thả bộ quanh bờ Hồ Gươm.
Lòng buồn thổn thức nhớ thương,
Mơ ngày trở lại quê hương huy hoàng.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng,
Mùa Thu quê Mẹ xóm làng vinh quang.
- Thái Hưng -