Bài thơ: Theo nhịp trống những con Hồng cháu Lạc
BÀI THƠ: THEO NHỊP TRỐNG NHỮNG CON HỒNG CHÁU LẠC
Ngàn năm trước xứ Đoài mưa buồn lắm
Những nếp chùa thiếp ngủ dưới rêu phong
Bao dáng Phật oằn mình trong tượng đất
Cõi hư vô hương khói phải đi vòng
Ngàn năm cũ rùa thiêng còn giữ nỏ
Trời Cổ Loa mây lông ngỗng sững sờ
Khi giặc đến trên mỗi vòng thành ốc
Vạn tên đồng sáng quắc giáo gươm khua
Ngàn năm trước lời thề đền Đồng Cổ
Thỉnh trống đồng về mở hội non sông
Đây linh vật của một thời Việt cổ
Nắng Đông Sơn còn vọng gió sông Hồng
Ngàn năm cũ Chiếu dời đô người thảo
Chọn Thăng Long thế rồng cuộn hổ ngồi
Nơi thắng địa ta nhìn sông tựa núi
Đặt kinh đô cho con cháu muôn đời
Ngàn năm trước Hoàng thành vừa khởi dựng
Điện Càn Nguyên tọa trên đỉnh núi Nùng
Lý Thái Tổ thiết triều trong gió sớm
Tiếng chuông chùa Trấn Quốc đọng thành sương
Còn vang bong suốt ngàn năm quật khởi
Bản tuyên ngôn trên chiến lũy sông Cầu
Lý Thường Kiệt ngâm bài thơ đuổi giặc
Núi sông này có chủ đã từ lâu
Thủa giặc đến Thăng Long thành chiến địa
Đông Bộ Đầu khói lửa ngút trời mây
Tiếng Sát Thát giục hùng binh xung trận
Hưng Đạo Vương truyền hịch giữa đêm dày
Thăng Long hỡi! Khi ba lần giặc đến
Hàm Tử Quan dậy sóng rửa máu thù
Đánh cho khiếp trống đồng rung bạc tóc
Bạch Đằng Giang cuồn cuộn đến tận giờ
Thủa Lê Lợi dấy binh đòi lại nước
Trúc Lam Sơn cũng nhọn hoắt tên đồng
Nhìn vó ngựa giặc tràn lên Ải Bắc
Núi non mình đâu cũng thấy Chi Lăng
Thăng Long gọi mùa hoa đào chiến trận
Tết Quang Trung hỏa hổ đốt Ngọc Hồi
Bầy voi chiến cùng mở đường xung trận
Vạn giặc thù tan tác phía hoa rơi
Đêm Hà Nội xẻ mình làm chiến lũy
Cả trung đoàn quyết tử giữ Thủ đô
Thắng giặc Pháp các anh về trở lại
Một rừng cờ xòe năm phía cửa ô
Đêm một chạp dưới mưa bom rải thảm
Đất Rồng bay nổi lửa quét giặc thù
Hà Nội đánh pháo đài bay tan xác
Sóng sông Hồng lại cuộn đỏ trong thơ
Ngàn năm trước, cha ông đi mở nước
Dựng Hoàng thành. Dựng hùng khí Thăng Long
Ngàn năm sau, cháu con đi giữ nước
Vẫn còn nguyên hùng khí thủa Tiên-Rồng.
- Trần Quốc Toàn -