Bài thơ: NHỚ MÃI THỜI ÁO TRẮNG - Phan Thu Hà
NHỚ MÃI THỜI ÁO TRẮNG
Thơ: Phan Thu Hà
Em mê mải với dòng lưu bút
Phút chia xa kỷ niệm ùa về
Chùm phượng đỏ rơi vào cuốn vở
Trưa nắng hè bỗng rộn tiếng ve
Nghĩ gì vậy mà em tư lự
Nhớ trường xưa? Nhớ bạn nhớ thầy
Hay nuối tiếc một thời áo trắng
Mà em buồn trước lúc chia tay
Thời gian trôi cuộc đời là vậy
Cô bé hôm qua-nay thiếu nữ rồi
Tôi nhìn em thấy lòng ấm lại
Nhớ lại mình một thuở đôi mươi
Tôi cũng có một thời áo trắng
Giống như em hay hát hay cười
Ôm tất cả vào tim kỷ niệm
Làm hành trang để bước vào đời
Tôi cũng đã từng yêu như thế
Yêu trang thơ yêu cánh phượng hồng
Và đã tin vào lòng nhân ái
Hăm hở vào đời nào sợ gai chông
Cảm ơn em! Cảm ơn cô bé
Đã cho tôi tìm lại chính mình
Những gì tôi tưởng như đã mất
Lại ùa về hiển hiện lung linh...
Phan Thu Hà