Bài thơ: NHỚ TRƯỜNG CHU VĂN AN - Lợi Nguyễn Thành
NHỚ TRƯỜNG CHU VĂN AN
Thơ: Lợi Nguyễn Thành
45 năm, nhớ mái trường,
45 năm, nhớ nắng đường Cổ Ngư,
45 năm, đã rồi ư?
Nhớ thầy nhớ bạn, nhớ từ hàng cây!
Chu-Văn - An, ven hồ Tây,
Hè về gió mát, hương say sen hồ,
Trường tôi gần nhà Bác Hồ,
Có hàng rào xén ô rô xanh, bời!
Ra đi gian khổ, một thời
Chỉ mong có lúc lại ngồi bên nhau
Hàn huyên, kể chuyện bấy lâu
Càng vơi nỗi nhớ, càng sâu nỗi lòng.
Ngọc Hà trăm sắc hoa, mong...
Chờ ai, vườn Bách Thảo đông lắm rồi!
Cho tôi hò hẹn một lời,
Để đi tàu điện thăm Người Thụy Khuê,
Những ngày chủ nhật say mê,
Bơi thuyền thúng, vượt sang quê Nghi-Tàm,
Làng quê yên tĩnh lắng trầm,
Bắn cá xì đồng; hái ổi rừng ương.
Những ngày cắp sách đến trường,
Trưa nghe trống giục, chiều vương áo dài,
Nắng vàng chảy xuống đôi vai
Cầu thang vang tiếng guốc cài gỗ lim.
“Tìm ai như thể tìm chim
Chim ăn bể bắc, tôi tìm bể đông”
Người ơi! Người có biết không?
Nhớ ai, tôi vẫn ước mong về trường.
Nhìn hàng phượng vĩ thân thương,
Nhớ ngày tiễn bạn lên đường tòng quân
Hàng phi lao chắn trước sân,
Bọn tôi đá bóng xoay trần ngoài mưa
Nhớ phòng thí nghiệm năm xưa,
Mùi gia-ven hắc. Sớm trưa miệt mài!
Cho con được, cám ơn Thầy,
Cho con được hát những lời hát ru!
Dang tay ôm gốc xà cừ,
Ôi! Cây đại thụ bây giờ còn đây.
Dù đi đầu sóng, chân mây,
Vẫn nhớ, cột bóng, bên cây bàng già !...
Bây giờ tuổi đã xế tà,
Cái già lọm khọm, nó đà theo sau.
Một mai dù có đi đâu,
Nhớ ngày hội khoá, rủ nhau “mã hồi”!...
Những gì qua, đã qua rồi!
Những gì đọng lại, vẫn ngời dấu son!
Hà Nội, 15-5-2007. Nhân dịp kỉ niệm 45 năm TNPT
Nguyễn Thành Lợi