Bài thơ: Sạt lở - Trương Túy Anh
Top 16 trong Top 16 Bài thơ hay về bão
Sạt lở
Thơ: Trương Túy Anh
Ôi mênh man sông Tiền ru hát
Chở phù sa bù đắp nơi quê
Lúa vàng bát ngát đắm say mê
Đôi bạn tình da diết chờ trăng.
Bỗng tiếng "ầm" giữa đêm thanh vắng
Sông xanh hờn dỗi, xé toạc bờ
Cuốn trôi theo mái nhà che nắng
Mẹ đớn đau, lệ chảy thẩn thờ.
Cả đời lam lũ nắng mưa đội
Trong chốc lát đổi thành mây khói
Nước ập về nhấn chìm, lụt lội
Mất của ,con côi xót nặng lòng.
Phá rừng, hút cát, chặn tắc sông
Biển trút giận ,sóng trào xô lở
Cá chim giật mình kêu nức nở
Lỗi tại trời và cả người ơi..
Chiều nay ghé về thăm quê nội
Nghe hò, vọng cổ não lòng hơn
Hỡi gió mưa hiền hòa, dịu bớt
Cho con người không khổ bình an.