Bài thơ: Bão lòng - Trịnh Thanh Hằng
Bão lòng
Thơ Thanh Hằng Trinh
Luống rau mơn mởn chiều nay
Mẹ già xới xáo một tay vun trồng
Đàn gà hớn hở chạy rông
Bới giun nhặt thóc nhanh không tối rồi.
Bên hiên vẳng tiếng à ơi
Đung đưa cánh võng những lời ru ca
Cả đời cất được căn nhà
Nợ chưa trả hết nhưng mà yên tâm.
Ngờ đâu sấm chớp ầm ầm
Lũ đâu ập đến tối sầm thế gian
Núi long đất lở trên ngàn
Ầm ầm đổ xuống ngập tràn nơi nơi.
Cuốn đi tất cả tơi bời
Căn nhà mới cất cũng trôi đi rồi
Tiếng ai gào thét bên đồi
Trời ơi cứu lấy con tôi đâu rồi.
Tiếng kêu xé cả đất trời
Xót xa thân mẹ một đời chắt chiu
Bởi vì bão lụt hẩm hiu
Nhà tan cửa nát buồn thiu tuổi già.
Kêu trời trời ở quá xa
Rồi mai cô quạnh tuổi già sao đây
Lệ trào sống mũi cay cay
Hỏi ai có thấu buồn này nhân gian.
Giá như mưa gió trên ngàn
Đừng tuôn nữa nhé muôn vàn xót xa
Để cho còn ít tuổi già
Thân mẹ được chút gọi là bình yên.