Bài thơ: THÁNG TÁM - Phan Thu Hà
THÁNG TÁM
Phan Thu Hà
Tháng bảy lặng vẫn mùa mưa chưa dứt
Hẹn vầng trăng gọi tháng tám bên hè
Lộc vừng trút thảm hoa tàn đỏ rực
Thu bất ngờ xanh vòm lá nghiêng che
Mùa lặng lẽ gieo mình trong cỏ rối
Nắng thủy tinh hôn khẽ nụ hoa vàng
Hoàng hôn tím phía chân trời vội vã
Tóc mây bồng theo ngọn gió lang thang
Có ai còn về chốn xưa hò hẹn
Giọt cà phê đắng đót chạm môi buồn
Thảng thốt nhớ một chiều thu xưa cũ
Có hai người ướt đẫm dưới mưa tuôn
Người có biết thu về cùng tháng tám
Có nhớ không hương cốm mọng đợi chờ
Bồi hồi lắm nghe bước đời mải miết
Giọt đàn nào rơi chạm những trang thơ
Tay bấm đốt mấy mùa trăng chìm nổi
Níu hương thầm ủ nỗi nhớ xanh rêu
Câu hát cũ “ lá khởi vàng chưa nhỉ “
Giọt ngâu trầm khẽ gọi một lời yêu
Phan Thu Hà