Bài thơ: VƯỜN THU - Nguyên Đức
VƯỜN THU
Nguyên Đức
Gặp em một chiều mây trắng bay,
Gió thu uốn nhẹ dáng hao gầy.
Anh ngỡ em là hồn của gió,
Nên cứ dặt dìu tay trong tay.
Nắng ấm trời thu ấm cả lòng,
Chừa một vài giọt để em hong.
Sóng mắt ru tình đan lối mộng,
Để sông thương mãi chẳng cạn dòng.
Em nhìn đôi mắt ấy thật lâu,
Bảo nơi tình yêu được bắt đầu.
Anh có thấy gì trong sóng mắt,
Một lớp thủy chung chảy rạt rào.
Rồi một ngày mình bén duyên nhau,
Ba mẹ sang nhà với trầu cau.
Tác hợp một đôi thành chồng vợ,
Hạnh phúc ấm êm tự thủa nào!
Mặn nồng duyên thắm với đứa con,
Hiền ngoan em dạy giữ lòng son.
Có đôi mắt đẹp như anh vậy,
Mang nét tinh khôi giống bố con.
Ảnh thơ Nguyên Đức, 09/8/2019.