Bài thơ: THÁNG TƯ - Hoa Diên Vỹ
THÁNG TƯ
Hoa Diên Vỹ
Tháng tư đổ giọt ve sầu ngơ ngác biệt xuân
Nốt nhạc ngân lên rồi tắt lịm trong vòm lá thẫm
Vị sứ giả vô tư bỗng thấy mình lạc lõng
Không có bạn bè sao hợp thành một bản hòa âm?
Tháng tư lừng khừng chưa tiễn hẳn gót xuân
Lưng lửng thả nắng non trước thềm hạ đỏ
Để xà cừ sáng nay lá khảm vàng con ngõ
Lưu luyến gì mà thẹn thùng ngọn gió mùa sang?
Tháng tư nhẹ nhàng như thiếu nữ hiền ngoan
Mải miết ướp ngọt hương những chùm hoa nhãn
Cậu bé nhà bên gom bọ xít cùng nhựa đường đem dán
Tặng chiếc siêu xe cho cô bé tóc huyền.
Tháng tư điệu đà thắp lộc vừng đỏ thắm làm duyên
Rồi nũng nịu dắt ngọn gió trêu đùa gốc bưởi
Quậy không ngơi kệ trái non giật mình chấp chới
Rụng làm chuyền góp thêm trò cho mấy bạn học sinh.
Tháng tư đẹp rạng ngời trong sắc trắng lung linh
Tha thướt lắm áo dài em những giờ tan học
Ta đứng lặng ngây ngô chẳng khác gì tên ngốc
Giấu vội đóa loa kèn e ấp nở sau lưng.
Tháng tư về trong thì thầm ký ức gọi rưng rưng...