Bài thơ: THÁNG TƯ ƠI, TỪ TỪ THÔI NHÉ! - Phạm Quang Thu
THÁNG TƯ ƠI, TỪ TỪ THÔI NHÉ!
Phạm Quang Thu
Tháng Tư cháy với tình yêu nổi nhớ
Phượng lên hoa, khó đỡ ngày chia tay
Tiếng trống xưa gắn bó bao ngày
Mầu bảng đen trở thành màu ám ảnh
Ôi Bằng lăng tím một trời nhân ảnh
Ôi bàng thưa, lóng lánh sắc nâu vàng
Và sân trường nắng nỏ nóng chang chang
Con chim sẻ xa đàn kêu lích chích
Một ngày nọ, túi không còn nặng chịch
Một ngày kia lưu bút trích vần thơ
Mọi giận hờn sẽ biến, hóa mong chờ
Trang lưu bút mộng mơ ngày gặp lại
Hỡi tháng Tư có biết lòng tê tái
Ai xa đây và mãi mãi xa đây
Sao nhớ trường nhớ lớp hóa men say
Nhớ phòng học với ngày ngày sỹ số
Cho ta gửi chân mây mong nhớ
Cho ta mơ ai nên vợ nên chồng
Cho ta say con chim nhạn thinh không
Ai biết được bóng hồng này xa ngái
Ôi Tháng tư đang khiến ta rồ dại!,
Từ từ thôi, cho xin lại nhớ nhung !