Bài thơ: Thuyền đi dâu về đâu - Phạm Hùng
THUYỀN ĐI ĐÂU, VỀ ĐÂU
Thơ Phạm Hùng
Thuyền yêu Bến bởi nàng luôn êm dịu
Ôm ấp Thuyền sau mỗi chuyến ra khơi
Thuyền hào nhoáng, những cánh buồm thắm đỏ
Đi đến đâu... cũng thường được đón mời.
Có một bữa Thuyền đi không trở lại
Bến u sầu... trông ngóng mỗi hoàng hôn
Biển thấy thế liền buông lời tán tỉnh
Sóng hát ca, mong nàng hết nỗi buồn.
Bến thầm lặng, chờ cánh buồm yêu dấu
Mặc Biển kia ve vãn suốt đêm ngày
Thuyền lãng tử lạc chốn nào neo đậu?
Nơi quê nhà... sóng vẫn ngỏ lời say.
Bến chung thủy chẳng khi nào nghiêng ngả
Dù đôi khi... Biển giận dữ thét gào
Thuyền cứ thế mải phiêu bồng xứ lạ
Sóng kể hoài, Bến thấy dạ... nao nao!
Rồi một buổi Thuyền quay về chốn cũ
Mang thân tàn, xơ xác cánh buồm xưa
Bến âu yếm... ru Thuyền say giấc ngủ
Bỏ ngoài tai, Biển kể chuyện... như thừa.
Là thế đó đã bao đời vẫn vậy
Bến chung tình dù Biển có vuốt ve
Thuyền có lỗi, nàng lẽ nào không thấy
Bến bao dung... dẫu phai nhạt xuân thì!
PH. 28.02.2017.