Bài thơ: Tình thuyền và biển - Hoàng Minh Tuấn
TÌNH THUYỀN VÀ BIỂN
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Thuyền yêu Biển tình say nồng thắm
Biển ôm Thuyền mơn trớn ngất ngây
Theo Thuyền đến tận chân mây
Nhẹ dâng sóng vỗ tràn đầy dấu yêu
Lướt nhẹ êm phiêu diêu theo Gió
Biển bên Thuyền gắn bó keo sơn
Có đôi khi Biển ghen hờn
Vì sao Gió cứ theo Thuyền đón đưa
Thuyền theo Gió say sưa sông nước
Nỗi cô đơn một cõi Biển khơi
Biển nhớ Thuyền lắm Thuyền ơi
Bỏ đi theo Gió Biển tôi đau lòng!
Biển đôi lúc giận hờn quá mức
Đem bão về tức tưởi ghen tuông
Thuyền kia không giám lên đường
Nằm trong bến đợi khóc thương Biển hoài!
Hết hờn ghen Biển nay trở lại
Mang bình yên mềm mại đắm say
Biển đem nhung nhớ vơi đầy
Êm êm sóng vỗ lay lay mạn Thuyền
Nay trăng sáng rắc vàng trên sóng
Biển ôm Thuyền vỗ nhẹ nồng say
Thuyền ơi tình Biển dâng đầy
Đi xa hãy nhớ về đây Biển chờ...!
Hà nội, 9/4/2018