Bài thơ: Tuổi thơ thương mến - Hoàng Minh Tuấn
TUỔI THƠ THƯƠNG MẾN!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Quê hương tôi, một vùng quê chiêm trũng.
Nắng nẻ chân chim, mưa ngập, úng, tràn.
Mái nhà tranh, bao vất vả gian nan,
Mẹ tần tảo nuôi đàn con ăn học!
Quê mẹ nghèo, sống dựa vào hạt thóc.
Như bao nhà, đông đúc một đàn con.
Mưa, nắng, gió tấm lòng mẹ chẳng sờn,
Vẫn bền bỉ chèo thuyền vượt gian khó!
Cha thương lắm mẹ tôi nhiều cực khổ,
Nhưng đời cha quân ngũ đã chọn rồi!
Một mình mẹ vất vả lắm mẹ ơi,
Nhưng mẹ vẫn không một lời than thở!
Cánh đồng quê, bao mồ hôi mẹ đổ,
Luỹ tre làng nơi đó mãi thân quen.
Triền đê kia sáo diều con vút lên,
Điệu du dương đưa trâu về trong ngõ!
Mùa mưa bão, cứ ào ào nước đổ,
Hợp sức nhau để đổ nước ra sông.
Rồi lúc hè đỏ lửa, nắng mênh mông,
Lại tập trung vét sông cùng chống hạn!
Con sông quê tắm bao lần không chán,
Trận giả, trẻ trâu tắm những trưa hè.
Để bây giờ cứ mỗi bận thăm quê,
Ký ức đó ùa về, bao thương nhớ!
Quê nghèo khó, mẹ bao năm, nghèo khó
Để bây giờ chúng con đã lớn khôn
Về thăm quê vẫn xao xuyến bồn chồn
Tiếng sáo, đàn trâu, đồng quê lúa chín ...
Tuổi thơ con, mẹ ơi, đầy thương mến!
Hà nội, 12/8/2018