Bài thơ: YÊU, GIẬN HỜN...CHUYỆN MUÔN THUỞ GIÓ MÂY - Nguyễn Đình Cường.
YÊU, GIẬN HỜN...CHUYỆN MUÔN THUỞ GIÓ MÂY
Thơ: Nguyễn Đình Cường.
Từ ngàn xưa gió hứa hẹn với mây
Đưa nhau đi đến chân trời góc bể
Nên từ đó gió cứ luôn kể lễ
Chuyện chung tình của hai đứa bao năm
Mây biết mình thân phận chẳng yên nằm
Theo dẫn dắt cùng gió đi đây đó
Lúc ngày sáng hay đêm khuya lọ mọ
Tủi phận nhiều lệ đổ nước mắt rơi
Gió cậy mình đi hết chốn ăn chơi
Nên nhiều bữa về hai bàn tay trắng
Trời tức tối đổ xuống trần nhiều nắng
Mây ngồi nhìn bởi gió chẳng nói chi
Gió ghen mây nên cũng có lắm khi
Trút hờn giận bằng phong ba bão tố
Đến khi đó mây lên cơn phẫn nộ
Tức bầm gan đến xám xịt mặt mày
Mây tủi hờn cứ khóc suốt nhiều ngày
Khổ thiên hạ nước ngập tràn lênh láng
Làm núi lở, cây, hoa màu xiêu tán
Khổ dân tình ngồi than ngắn thở dài
Ông trời kêu mây gió phải khoan thai
Yêu say đắm chớ làm hoài kiểu đó!
Nhưng lời dạy của ông trời bỏ ngõ
Yêu, giận hờn...chuyệ̀n muôn thuở gió mây...!
- - - - - -
15/10/2018.