Bài văn biểu cảm về nụ cười của mẹ số 10
Nụ cười của mẹ như bông hoa hé nở làm tôi cảm nhận được hương thơm của nó.
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường cắt những chiếc ruy băng từ chiếc váy cưới bằng lụa sặc sỡ của mình và thắt chúng lại thành những chiếc nơ xinh đẹp cho tôi. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôic, người mẹ cũng thầm mỉm cười. Khi tôi còn là một thiếu niên, mẹ tôi ngồi trên đầu chiếc ghế và tất bật may những chiếc quần bông dày cho tôi trong mùa đông lạnh giá, dù vất vả nhưng tôi vẫn luôn thấy nụ cười rạng ngời của mẹ. Trong những năm tháng trôi qua, chính nụ cười của mẹ đã ảnh hưởng đến tôi một cách tinh tế, giúp tôi có thể đối mặt với nụ cười trong cuộc đời mình! Con hiểu rằng mỗi bông hoa cười nụ nở giành cho tôi sẽ là những động lực to lớn ở mỗi ngã rẽ của cuộc đời, nụ cười của mẹ như cánh hoa màu xuân sẽ mãi tỏa hương thoang thoảng, làm lòng tôi bình yên và hạnh phúc!
Có một lần, mẹ tôi dù rất lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ với một nụ cười cổ vũ tôi. Sáng hôm đó, trời mưa như trút nước, sấm sét ầm ầm, tôi ngơ ngác bước vào phòng mẹ, “Mẹ ơi, con hoa mắt quá.” Hóa là tôi bị sốt. Hôm đó, tình cờ bố đi công tác xa nhà, mẹ khoác áo mưa đứa tôi vào viện. Khi đến cổng bệnh viện, mẹ tôi sơ ý bị ngã và bị thương ở mặt, tôi biết là đau lắm, nhưng mẹ tôi quay đầu lại, cười nhẹ với tôi không sao cả. Như câu nói: “Tình mẫu tử là tình yêu vị tha nhất trên đời.” Quả thực, tôi đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Trong những năm qua, tôi luôn đối mặt với cuộc sống bằng một nụ cười của mẹ. Và đến lúc ấy tôi mới hiểu nụ cười của mẹ không phải lúc nào cũng là sự vui vẻ hạnh phúc mà nó còn có thể là sự hi sinh của mẹ. Vì thế nên tôi càng yêu nụ cười của mẹ và tự hứa với bản thân sẽ khiến cho những nụ cười của mẹ chỉ là niềm vui chứ không phải là tấm ngụy trang của sự mạnh mẽ.
Tôi yêu nụ cười của mẹ vô cùng, nó là thứ ánh sáng, nguồn sức mạnh, sự động viên tuyệt vời nhất trên cuộc đời này.