Bài văn kể về kỉ niệm tình cảm người thân trong gia đình số 5

Tôi may mắn được sinh ra ở trên đời này thì đó không chỉ là sự tồn tại mà là sống có ý nghĩa. Ấy là khi tôi biết yêu thương và hy sinh cho người khác, biết trân trọng, nâng niu những điều xung quanh. Và gia đình- hai tiếng gọi thân thương mà trìu mến chính là tổ ấm mà tôi luôn ấp ủ một tình yêu tha thiết đến mãnh liệt. Giờ đây, khi đã đi một chặng đường 15 năm, nhìn lại quá khứ, tôi càng thêm trân trọng những kỉ niệm với các thành viên trong gia đình.


Tôi nhớ ngày ấy mình là một đứa con trai học lớp 5, mười tuổi- cái tuổi mà cũng không còn quá ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không hoàn toàn trưởng thành. Ở độ tuổi ấy, tôi khá khó dạy bảo, thường xuyên không chịu nghe lời bố mẹ. Khi đó, gia đình tôi sống ở một vùng quê thanh bình yên ả, nhà chỉ có ba thành viên: tôi và bố mẹ. Hằng ngày, bố mẹ tôi thường bận bịu với công việc đồng áng và ruộng vườn nên tôi hay ở nhà chơi cùng bọn trẻ trong xóm. Tôi tự thấy mình lá một đứa trẻ hiếu động và nghịch ngợm.


Buổi trưa, tôi trốn bố mẹ đi ra đường chèo thuyền ra sông bắt cá, vào vườn vặt trộm quả xoài chùm nhãn, thậm chí là còn nghịch tới mức đi trêu chó hay cắt mào gà của nhà người ta... Vài lần không may bị bắt được, tôi không chỉ bị mắng mà khi bố mẹ biết còn đánh cho một trận. Đau, khóc mếu là thế, tôi vẫn chứng nào tật đấy. Phải chăng khi ấy tôi là một đứa trẻ quá ư ương bướng và khó dạy bảo? Có những hôm đi học, tôi còn rủ vài thằng bạn trốn tiết để đi lên bãi cát chơi. Đôi lúc, cả thầy cô và bố mẹ cũng phải đến "bó tay" với tôi. Và có lẽ, tôi sẽ mãi hư đốn và khó dạy bảo như thế nếu không có kỉ niệm ấy- một kỉ niệm như một liều thuốc thần dược khiến tôi ngoan ngoãn và yêu thương bố mẹ nhiều hơn.


Kì nghỉ hè đến, tôi có một thời gian dài để nghỉ ngơi và thư giãn sau khi đã hoàn thành kì thi chuyển cấp đầy căng thẳng. Những ngày hè vui chơi cùng lũ bạn đồng quê thật vui vẻ. Bọn bạn tôi, đứa nào cũng sắm cho mình vài ba chiếc cần câu để đi câu cá hết từ ao này đến hồ nọ. Là một thằng con trai, tôi cũng ao ước được mua một cái. Thế nhưng tôi làm gì có tiền. Băn khoăn, nghĩ ngợi một lúc, trong đầu tôi đã nảy sinh ra ý tưởng. Chiều hôm ấy, tôi không đi chơi mà ở nhà dọn dẹp và nấu cơm từ rất sớm. Bố mẹ về thấy rất ngạc nhiên với tôi, vì từ trước tới giờ chưa bao giờ tôi tự giác đến thế. Trong bữa cơm, giọng nhỏ nhẹ và lễ phép cất lên:


- Bố mẹ cho con tiền mua chiếc cần câu giống thằng Hùng, thằng Khánh đi ạ. Với cả mua cho con một cái súng để chơi bắn trận giả mới hay.


Gương mặt bố mẹ nhăn lại, tỏ vẻ không hài lòng, bố nói:


- Không mua mấy thứ đấy, tốn tiền lắm. Mày còn sắp vào trường mới, lớp mới nên bố mẹ đi làm bục mặt để kiếm tiền đây.


Mặt tôi tối sầm lại, buồn và ấm ức, thậm chí là giận dỗi. Với bản tính trẻ con, tôi bỏ bát đũa xuống, chạy lên phòng đóng rầm cửa lại. Trong đầu tôi thầm nghĩ "Không hiểu sao mà bố mẹ lại không cho tiền mình. Chỉ có một số tiền nhỏ thôi mà, bọn bạn mình nó có hết rồi". Vậy là cả ngày hôm ấy, tôi chỉ ở trong phòng, ai gọi cũng không chịu thưa. Với tính cách ương bướng, muốn có được những thứ mình thích nên tôi quyết định bằng mọi cách phải mua được cái cần câu với khẩu súng kia. Không có nó thì mùa hè này chán chết mất, khi đi chơi với lũ bạn lại thấy lạc lõng thế nào.


Nằm suy nghĩ một hồi lâu, tôi đã nghĩ ra một cách. Đợi bố mẹ đi làm hết, tôi nhẹ nhàng lén xuống phòng, cẩn thận mở chiếc tủ ra. Lục lọi khắp nơi, cuối cùng tôi cũng thấy chỗ mẹ để tiền. Trong đầu lóe lên ý nghĩ :"Thôi đã chót thì lấy nhiều nhiều tí, có gì mua thêm đồ chơi với đi ngao du cùng bọn bạn một tí chẳng hạn". Nghĩ vậy và chẳng hề băn khoăn, tôi lấy hai đồng là ba trăm nghìn. Có tiền rồi, tôi tung tăng rủ bọn bạn đi mua các thứ. Có tiền cái là tôi đi chơi cả buổi chiều không về nhà. Vui đùa, thích thú cùng chiếc súng, chiếc cần câu mới... tôi không hề suy nghĩ và băn khoăn về hành động mình vừa làm. Buổi tối về tới nhà cũng là lúc bố mẹ tôi đang dọn cơm. Khác mọi lần, bố mẹ không mắng tội đi chơi muộn mà im lặng khiến tôi phần nào thắc mắc. Trong đầu lại hiện lên bao câu hỏi :"Hay bố mẹ biết chuyện rồi nhỉ?", " không biết mình có bị làm sao không nữa?"... Bố mẹ gọi tôi ngồi vào bàn, giọng đầy nghiêm túc:


- Có phải con lấy tiền trong tủ không.


- Không, con làm gì có lấy, con không biết tiền bố mẹ để đâu cả.


- Con có nói thật không. Vậy thì tại sao 300 nghìn đồng lại không cánh mà bay và con có súng mới, cần câu mới...


- Con không lấy, con không biết... mấy đồ kia con mượn của bạn.


Sự ương bướng và dối gạt của tôi làm bố tức giận không kìm nén nổi mình đã tát tôi 2 phát. Vừa đau vừa giận, tôi chạy một mạch ra đường. Đi lang thang, thơ thẩn khắp nơi. Đi mãi, đi mãi mà trời thì ngày càng tối, bụng thì sôi réo vì đói. Tôi lại muốn trở về nhà, ăn một bữa cơm cùng gia đình và xin lỗi. Bởi vì khi ấy tôi mới hiểu được giá trị của mái ấm gia đình, nơi duy nhất có những người luôn yêu thương, chở che và đùm bọc. Khi ấy, đi lang thang giữa đường phố nhộn nhịp và xa hoa, liệu có ai dừng lại mà hỏi rằng cháu đi đâu đấy, cháu có cần giúp gì không, bố mẹ cháu đâu? Tuyệt nhiên không có, bởi họ có cần quan tâm tôi là ai và tôi như thế nào đâu. Đi mãi như vậy, tôi nhận ra hình như mình đã lạc tới một nơi nào đó, nơi có những tòa cao ốc và con đường tráng lệ. Thế rồi, những giọt nước mắt vì sợ, vì đói, vì rét lăn dài trên má.


Tôi thiếp đi tự lúc nào không biết. Và khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm ở nhà, trong vòng tay âu yếm của mẹ cha. Đôi mắt tôi vừa mở thì đã nhận ra đôi mắt thâm quầng vì thức đêm của bố và những giọt nước mắt của mẹ. Chỉ từng ấy thôi ít nhất cũng làm thay đổi một đứa trẻ như tôi. Hình ảnh đầy xúc động đã đánh thức trong tôi tình yêu thương, lòng biết ơn sâu sắc với bậc sinh thành. Cha mẹ luôn yêu thương con cái đến nhường nào!


"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha"

Bài văn kể về kỉ niệm tình cảm người thân trong gia đình số 5
Bài văn kể về kỉ niệm tình cảm người thân trong gia đình số 5
Bài văn kể về kỉ niệm tình cảm người thân trong gia đình số 5
Bài văn kể về kỉ niệm tình cảm người thân trong gia đình số 5

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy