Bài văn miêu tả hình ảnh quê hương trong đêm rằm Trung Thu số 9
Em rất yêu những đêm trăng của quê hương em. Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến những đêm rằm Trung thu, tuy đã rất nhiều mùa trăng trôi qua, nhưng đêm rằm rước đèn Trung thu để lại cho em những kỉ niệm khó quên nhất.
Tối đó, em ăn cơm thật sớm, rồi hí hửng cầm lấy chiếc đèn ông sao năm cánh xinh đẹp chuẩn bị đi rước đèn ở sân nhà văn hóa xóm. Mấy đứa trẻ con xóm em đứa nào cũng vui vẻ, hào hứng vì sắp được đi phá cỗ trung thu. Ai cũng cảm thấy rất vui. Bảy giờ tối, sân nhà văn hóa đã chật ních người. Trên bầu trời cao và xa, ánh trăng tròn hơn mọi ngày, sáng một cách lạ kỳ. Trăng tròn như cái đĩa, không có một vết khuyết nào hết. Cảnh vật ở đây dường như sáng bừng lên khi có ánh trăng chiếu vào. Đêm trung thu, trăng sáng như gương, em còn nhìn thấy cả chú cuội ngồi một mình ở gốc cây đa. Em tưởng tượng ra cảnh chú cuội ngủ quên nên để trâu ăn mất lúa nhà trời. Bà nội bảo rằng đêm trăng rằm tháng Tám đẹp nhất, bởi vì đó là đêm trăng được chị hằng ghé xuống nhân gian chơi với các em thiếu nhi.
Các cô chú trong chi hội đoàn kêu gọi chúng em tập trung thành những hàng dài, phát bánh kẹo cho lần lượt từng bạn nhỏ. Ai cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ đến lượt mình nhận kẹo. Chỉ ít phút sau, con đường đã ngập tràn đèn ông sao sáng trưng. Ánh trăng lúc ấy rọi xuống mặt đất, chúng em ngỡ như chị Hằng đang ghé xuống cùng vui chơi và rước đèn cùng. Đêm hôm đó, mọi thứ dường như bừng sáng lên một cách lạ kỳ. Tiếng reo hò, tiếng bước chân tạo nên một khung cảnh đáng nhớ.
Đêm trăng rằm tháng năm năm ngoái thực sự rất đẹp và đáng nhớ đối với em. Em thêm yêu quê hương của mình biết bao nhiêu.