Bài văn phân tích bài ca dao "Thân em như củ ấu gai ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen" số 4

Từ bao đời nay, trong tiếng ru của bà của mẹ cất lên những câu ca dao ngọt ngào. Ấy là bởi, ca dao dân ca gắn liền với đời sống của người dân lao động không chỉ xưa mà ngày nay nó đi liền với cuộc sống hiện đại. Bài ca dao “ Thân em như củ ấu gai” cất lên như tiếng than của người phụ nữ về giá trị bản thân.


“Thân em như củ ấu gai,
Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi nếm thử mà xem!
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”


Bài ca dao mở đầu bằng mô típ quen thuộc trong ca dao than thân: “Thân em”. Cùng với mô típ quen đó là vế so sánh:


“Thân em như củ ấu gai”.


Một cách so sánh thẳng thắn bộc trực, thừa nhận về chính mình của cô gái. Nhưng câu thơ thứ hai vang lên giọng điệu lại ngậm ngùi, xót xa: “Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen”. Câu nói vừa thực lại vừa hình ảnh. Thực bởi đó là hình dạng, cấu tạo của củ ấu gai. Ấu gai có vỏ ngoài đen đậm, nhưng lột bỏ lớp vỏ ấy là một màu trắng ngọt ngào. Cô gái tự ví mình với củ ấu gai ý nói vẻ bề ngoài của mình không được ưa mắt, không xinh đẹp, kiều diễm, nhưng ẩn sâu bên trong, đằng sau lớp vỏ ấy là một tâm hồn trong sáng, thánh thiện, là một tâm hồn thuỷ chung, son sắt.


Cặp từ đăng đối: “ đen – trắng” nhấn mạnh hơn ý muốn nói của nhân vật trữ tình. Người xưa có câu: “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Đó cũng là ý của cô gái, là cách dân gian nói hình ảnh về vẻ ngoài không thể đánh giá tất cả con người. Cái lí đã được trình bày một cách rất tường tận. Tiếp sau đó chính là việc cái tình đòi thổ lộ và bộc bạch “Ai ơi, nếm thử mà xem!”. Đó là một tiếng gọi, một lời mời – cứng cỏi, táo bạo mà không kém phần tha thiết. Tiếng gọi “ Ai ơi” tha thiết mà đầy xót xa nhưng cũng từ đó mà người đọc như càng thấu hiểu phẩm chất tốt đẹp của họ mà mọi người ít biết đến. Sự khẳng định phẩm chất của nhân vật trữ tình thấm đẫm sự chua xót, cay đắng khi một người phụ nữ mang vẻ đẹp tâm hồn trong sáng, thuỷ chúng, son sắt nhưng lại không được trân trọng.


Tác giả dân gian như cùng cô gái mà đau đớt, xót xa. Câu cuối của bà ca dao như được thốt ra trung hậu, tình cảm và thấm thìa lạ thường: “Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi”. Từ chỗ tồn tại như một đối tượng so sánh thuần túy, củ ấu gai bỗng chốc được đồng nhất với chính nhân vật trữ tình, khiến nhân vật trữ tình không ngần ngại dùng tiếng em lần thứ hai ở dòng thơ cuối, bất chấp trước đó “cô” đã dùng từ nếm có vẻ chỉ thích hợp với củ ấu gai thật sự mà thôi.


Bài ca dao như đã nhấn mạnh đến giá trị đích thực của người con gái dịu hiền. Người phụ nữ nông dân tuy vất vả, lam lũ quanh năm và không ít lần họ đã tự so sánh “Thân em như củ ấu gai”. Cái củ ấu gai góc đến nhọn hoắt lại đen đủi sống dưới bùn sâu, chẳng mấy ai để ý tới, dẫu rằng bên trong nó vừa trắng, vừa ngọt, vừa bùi chứ không phải vì bên ngoài nó gai góc xấu xí mà bên trong nó cũng vậy. Người phụ Việt Nam ngày xưa cũng thế, ngày tối tần tảo lam lũ vất vả khiến họ chẳng có thời gian để chăm sóc bản thân. Nhưng vẻ ngoài đó không thể đánh giá tất cả bản thân họ bởi ẩn sâu bên trong là tâm hồn trong sáng, thuần hậu, thuỷ chung.


Bài ca dao như tiếng nói chung của tất cả những người dân lao động ngày xưa. Đó là khao khát được bình đẳng, được trân trọng, được yêu thương. Giá trị của bài ca dao còn xanh mãi với muôn đời.

Bài văn phân tích bài ca dao
Bài văn phân tích bài ca dao "Thân em như củ ấu gai ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen" số 5

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy